Đi tìm dấu chân địa đàng

0

Lúc khởi đầu… St 1,1

Trong cảnh trống không mông quạnh, giữa khỏang không thinh lặng, Thiên Chúa nghĩ đến một hình hài khác giống hình ảnh Người và  giống như người, và Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới, một địa đàng, để cuối cùng, từ khỏang không thinh lặng vĩnh hằng, bằng Lời ban sự sống, Thiên Chúa cho con người xuất hiện giữa muôn tạo vật.

Địa cầu này trong buổi ban sơ ấy chính là địa đàng.

Đôi trai gái đầu tiên ngày ngày sống bên nhau trong một mái nhà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Đấng tạo dựng và sắp xếp trật tự thế giới cho có ngày và đêm, cho tất cả hài hòa và tăng trưởng bền vững, dẫn đưa con người từng bước, chỉ cho thấy mọi thứ cây trái, những trái ăn được và không được ăn, những cái làm được nhưng không được làm, vì chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể làm đảo lộn tất cả.

Thật trớ trêu, cây trái cấm mọc ngay giữa vườn trông thèm lắm mà lại không được ăn.

Tại sao không ? Thiên Chúa đã nói rồi, ăn trái đó là chết, mà con người thì đâu biết chết là gì, đúng là điếc không sợ súng..

Phải có một lý do nào khác, Satan lợi dụng tình thế gieo vào lòng người mối nghi ngờ, không phải nghi ngờ nhau, vì Adam có khác chi Eva, có ai đáng tin hơn ai, cũng chỉ lập đi lập lại cho nhau nghe lệnh Chúa truyền, và thật táo tợn, con người nghi ngờ ngay chính Thiên Chúa đấng yêu thương và đã tạo dựng nên mình.

Khi con người mê ăn, con người trở nên mê muội và trong cơn mê muội, con người bất chấp tất cả, muốn bằng Thiên Chúa, muốn làm thay Thiên Chúa luôn.

“Hãy nên hòan thiên như Cha anh em trên trời là đấng hòan thịện” – Mt5,48

Eva cũng muốn nên hòan thiện, nhưng theo cách của mình và tự sức mình, nên hòan thiện mà không cần Thiên Chú, ảo tưởng, và thiên đàng trở thành ảo ảnh, địa đàng thành chốn đọa đầy.

Thế nhưng từ khi Con Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, địa cầu này đây như sống lại buổi ban sơ mang dấu ấn địa đàng.

Ngay khi cất bước lên đường rao giảng Tin Mừng

Thần Khí  đẩy Người vào Hoang địa,

Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày,

Và nơi đây Người cũng chịu Satan  cám dỗ.

Trước mắt Con Thiên Chúa, địa đàng ngày nào nay chỉ còn là hoang địa,

cây trái cấm nay là mấy cục đá chỏng chơ.

Đói khát, Người mơ có bánh ăn, sao không biến đá thành bánh mà ăn hở Con Thiên Chúa ?

Con Thiên Chúa làm người chết đói đến nơi rồi.

Satan cố len lỏi cho thấy phận người mỏng manh dễ chết lắm.

Bị dìm vào cơn đói, cơn đói như nhận chìm con người trong nghi nan ngờ vực.

Thần Khí đẩy Người vào hoang địa rồi bỏ đói sao ?

Hình như Satan lúc nào cũng đứng kề cận ngay bên cái bụng, mà lại là cái bụng đang đói.

Thiên Chúa Cha ở mãi tận trong tim, nhưng con tim mới chính là tâm điểm sự sống

Không thể nghi ngờ Thiên Chúa, satan nói mới nghe qua thấy cũng có lý

Có một luật trừ nào dành cho Con Thiên Chúa làm người khi đói không ?

Làm người giống mọi người, trừ tội lỗi, luật trừ này đòi con phải vâng phục đến cùng, dù phải chết.

Vâng, con nhớ rồi, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời  miệng Thiên Chúa phán ra Mt 4,4.

Người môn đệ chiêm ngắm Thầy mình, rồi nghĩ về phận người,  yếu đuối mỏng manh, được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi cho được gọi là con Thiên Chúa  1Ga 3,1. Được yêu thương và được cứu sống,  ân hụệ quá lớn lao, và người đã xin được bước đi theo Thầy trên đường thi hành sứ mệnh

Người cứ đi, đi mãi, và lúc này đây người vừa dừng chân trong một căn chòi nhỏ giữa nương rẫy, mắt  mơ màng nhìn vào khỏang không thăm thẳm, những con đường, những ngôi nhà, những con người trên từng chặng đường, thời gian có làm nhạt nhòa trong tâm trí, nhưng tất cả vẫn còn đó, thật thân thương, gợi nhớ tiếng hát và tiếng cười, tiếng reo vui của lần đầu gặp gỡ với những đêm không ngủ.

Nắng mưa không chận nổi chân người, đi như một kẻ không nhà, nhưng tới đâu cũng là nhà, người vui vì bước vào nhà mọi người như thể nhà mình, nhà nhà vui vì một người lạ đã trở thành người nhà, và là người thân yêu gần gũi nhất.

Có mặt giữa mọi người trong lời kinh dâng hiến, người đến đây không chức tước địa vị,  không có quyền hành, không giải quyết được những vấn đề cuộc sống, thế nhưng người luôn cố dắt mọi người đi xa hơn, đến tận ngai tòa Thiên Chúa  để khám phá ở đó màu nhiệm cuộc đời, những gì đang diễn ra không phải dưới cái nhìn thuần túy nhân lọai, mà là đang diễn ra trước Tôn Nhan Thiên Chúa và theo ý muốn của Ngài.

Buổi tối hôm đó, gặp một người cha có đứa con mới bị bắt, anh buồn lắm, chỉ  biết giải sầu bên ly rượu, uống rượu lẫn nước mắt, với anh tất cả đã quá muộn màng, vô phương cứu chữa. Người mỉm cười thương hại rồi chỉ cho anh biết màu nhiệm cuộc đời đòi anh phải đối mặt chứ không thể chạy trốn, nhìn lên, nhìn về phía trước chứ không tháo lui trong tuyệt vọng, và trong khi chấp nhận oằn lưng trước sóng gió, anh nhận ra điểm tựa duy nhất, ở đó Thiên Chúa đấng nhìn anh quay quắt trong tuyệt vọng, ném cho anh một cái phao cứu sinh : anh được dạy để sống kiên nhẫn, thói quen xoay sở và giải quyết mọi chuyện, giờ anh biết mình phải chờ đợi và hy vọng nơi một mình Thiên Chúa. Mấy ngày sau đó, anh đã giang tay đón nhận bản án dành cho con như một định mệnh cho cả gia đình, anh không kêu trời, cũng không trách người, và Thiên Chúa đã trả lại cho anh, không phải một đứa con được tha bổng, nhưng là tình phụ tử, một tình yêu đã bị đánh cắp khi cha con gần mặt mà cách lòng, thì nay xa mặt nhưng lại gần lòng, thế là từ số phận tưởng như địa ngục, anh thóang thấy địa đàng, anh thấy đứa con trong tù, cũng như anh, chung một vòng tay Thiên Chúa.

Một giáo phu có ruộng lúa bị nước cuốn trôi, trời làm đất chịu chứ biết kêu ai, anh bẩm đốt ngón tay, năm nay nhà anh sẽ thiếu 3 tháng gạo, nghĩ vậy thôi chứ không tin lắm, nắng mưa là chuyện của trời, con người phải cố công bù đắp, và anh lại dọn đất tỉa bắp cứu đói, nhưng miếng bắp anh đã làm hàng rào cẩn thận rồi mà vẫn bị bò phá sạch, vì hàng rào chắc chắn với một vài con, chứ cả bày trăm con thì có chắc chắn mấy cũng thành mỏng manh. Nhìn miếng bắp bị phá tan tành, anh lặng người không nói, trời làm còn biết kêu trời chứ nói với lũ bò ngu ngốc đang nằm tỉnh bơ nhai lại những cây bắp trong chuồng cũng bằng thừa, mà nếu muốn bắt đền thì biết ai đâu mà nói vì bò nhiều chủ, hơn nữa cũng bà con mình cả, và anh đã đến từng nhà có bò, kể chuyện miếng bắp bị phá, không bực tức la lối, chỉ buông một câu nói như tự trách mình, chứ chuyện đã rồi trách nhau làm gì cho thêm xa cách: “hàng rào tôi tưởng là chắc chắn, nào ngờ bò vẫn phá được, chắc phải nhờ chú nhờ bác phụ giúp rào lại”. Chuyện xưa giờ vẫn thế, người ta mất của, mất cả người thân, gây thêm thù óan. Chuyện bò ăn bắp, anh không muốn, không phải tại anh, và cũng chẳng ai muốn, không phải tại chủ bò, và nếu vậy thì trời muốn sao, ngay lúc anh kêu trời thì một tia sáng lóe lên trong đầu, đúng rồi, chuyện vừa xẩy ra phải chăng là cơ hội để Thiên Chúa được tôn vinh, cơ hội để anh gặp được những người anh em chưa nhận biết Chúa, anh đi lại từng nhà, không đòi, cũng chẳng trách, mà trao, anh kể cho mọi người nghe về mùa đói hằng năm khi anh còn nhỏ : nhà nhà ơi ới gọi nhau đi đào củ chụp về ăn thay cơm, ăn không đủ no nhưng không ai lo đói và chẳng bao giờ sợ đói, anh nói trời đã nuôi sống cha ông mình, cũng chẳng bao giờ bỏ đói con cháu hôm nay. Trên đường về nhà, anh vừa đi vừa nhảy nhót như một em bé, vì một bàn tay thần thiêng đang nắm tay anh dắt đi, và chuyện tiếp theo cứ như một phép mầu, miếng bắp bị bò ăn sạch, những hàng lúa gieo xen kẽ bị giập nát nhưng không chết, trái lại vươn lên xanh tốt và trĩu hạt.

Một điểm hẹn, anh năm nay tóc đã điểm sương, cả một thời trai trẻ lăn lội với bà con giữa nương rẫy và núi rừng, khi làm giáo viên, lúc dạy đàn nhạc, con đường sứ vụ đưa đẩy anh từ làng này tới làng khác, khi ở trọ, lúc có nhà mà như không, lang thang đây đó nhưng anh được lắm người thương và kiêng nể chứ không bị ai ghét bỏ, phần số như anh có gì đâu để người ta ghen tị. Mấy năm nay sức yếu, có người thương gọi anh đến cho một miếng đất nhỏ, người khác, nhiều người khác giúp anh xây nhà, và rồi nhà lại đẻ ra nhà, anh cho mở lớp xóa mù chữ, lớp dạy chữ Khmer, dạy đàn, rồi người đau yếu, người thiếu nợ, người buồn chuyện gia đình, tất cả đều tìm đến với anh. Có người nhìn anh cô thân giữa đất trời và giữa mọi người lắc đầu lo ngại, người ta cứ khéo lo cho tương lai của người không cần biết đến ngày mai. Còn anh, ngày lại ngày, suốt một hành trình dài ba mươi mấy năm rồi, anh biết Chúa luôn ở đó với anh, biết bà con không bao giờ bỏ anh, một cánh chim trời không gieo không gặt, khi hết gạo thì người này người kia len lén tới cho một túm, một túm, đối lại, ai cho cả bao gạo là anh lo phân chia hết, để ngày nào đủ cho ngày ấy. Cuộc đời anh để Chúa tính thiếu nhưng lại luôn dư dật. Trong khi nhiều người tính ra dư dật mà lúc nào cũng thiếu..

Mấy ngày qua, sau giờ cầu nguyện, chị hay ngồi khóc một mình, các bà thường hay khóc vì chuyện gia đình chồng con. Trong trường hợp này thì không, chồng chị độ này cũng hay cau có khó chịu nhưng không đến nỗi nào, chị khóc vì bà con buôn làng mỗi ngày xa Chúa, ít người lui tới nhà nguyện đọc kinh, còn gia đình thì mới gánh thêm món nợ trời cho, dĩ nhiên nợ nần trong hòan cảnh gia đình khó khăn đâu phải chuyện nhỏ, vay 2 triệu, tháng tháng phải trả 100 ngàn tiền lời. Món nợ từ bữa tiệc mừng thánh bổn mạng, anh biết năm nay đời sống khó khăn, xin cha xứ dâng lễ rồi nhấm nháp chút bánh kẹo thôi, nhưng cha xứ đòi phải dọn mâm bàn cho ngon, ngài còn nói cứ làm đi rồi Chúa sẽ lo, cha sẽ phụ. Như mọi năm, anh dọn12 mâm đãi khách và 8 mâm để bà con trong làng ăn uống vui vẻ với nhau, cuối cùng tất cả tiền mùng gom lại không đủ bù đắp cho 8 bàn kia, thiếu đứt 2 triệu. Anh cộng sổ đưa cha xứ, khi cộng không ghi tên người mừng mà chỉ ghi số tiền, cha xứ đòi phải ghi đấy đủ tên và tiền, nhưng cả hơn trăm người làm sao nhớ nổi, cha xứ nói ghi như vậy là ăn bớt rồi, cuộc sống vẫn vậy, tình ngay mà lý chưa hẳn đã sai, nhưng lý của người mạnh thế bao giờ chẳng hơn, chỉ tiếc cha con làm việc với nhau gần chục năm trời mà chẳng dám tin nhau. Cuối cùng món nợ trời trao thì trời cũng phải gửi người tới trả, nhưng còn khỏang cách giữa mục tử với chiên thì cần thời gian.

Khỏang cách càng xa, hoang địa càng lấn tới, đường vào sứ mạng thật lắm trở ngại

Người nghe Satan réo bên tai

Nhẩy xuống đi

Ra oai thần lực

Nhưng người được sai đi cũng chỉ là một người giống mọi người,

Nếu không có một luật trừ nào dành cho Con Thiên Chúa để sứ vụ sớm hòan tất thì cũng chẳng có luật trừ cho người môn đệ, không thể đi khuya về tắt.

Tái lập địa đàng đòi vâng phục đến cùng

Buớc đi theo đường lối Chúa Cha đã định.

Satan hay cơn đói cứ luôn ám ảnh lòng người bằng nỗi lo tìm cái ăn cái mặc. Địa đàng cứ như ảo ảnh. Thế nhưng lo giữ mạng sống mà làm gì để mất luôn lẽ sống.

Được việc chưa hẳn là chu tòan sứ vụ, mà chỉ dễ dẫn tới xung khắc, tự phụ và kiêu ngạo.

Vì kẻ gieo người gặt còn chính Thiên Chúa mới là đấng đưa tới hòan tất

Khi Satan bị đẩy lùi để ý Cha nên trọn thì hoang địa trở thành vùng đất Thiên Chúa, có muôn thiên thần, và địa đàng được tái lập, con người được chữa lành, được Thiên Chúa giao hòa và giao hòa với muôn tạo vật, dã thú trở nên thân thiện :

Thánh Khí đẩy NGƯỜI vào  hoang địa để chịu Satan cám dỗ, sống giữa lòai  dã thú, và có các thiên sứ đến hầu hạ Người. (Mc,1,12-13)

Địa cầu hôm nay có quá nhiều hoang địa

Thiên Chúa luôn có mặt  để chăm sóc và bảo vệ con người, nhưng địa đàng vẫn ẩn khuất bóng Satan.

Xét cho cùng Satan quá yếu, và vì thế luôn tìm cách đánh lừa, nó đã đánh gục con người trong vòng xoáy nghi oan ngờ vực,

Con Thiên Chúa làm người đã phá tan vòng kim cô nghiệt ngã này, để người bước đi thi hành sứ vụ, giữa căng thẳng của đời họat động vẫn được dìu vào nơi an tĩnh cầu nguyện, giữa nhiệt tình tìm phát huy mọi khả năng tự nhiên vẫn luôn được dạy để biết tìm kiếm và tìm thấy ý muốn của Thiên Chúa, để Thiên Chúa luôn là tất cả trong mọi sự, ở đó CON NGƯỜI TÌM LẠI ĐƯỢC ĐỊA ĐANG ĐÃ MẤT cho mình và cho nhân thế.

MMsj

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.