Tấm gạc đời người

0

Gia đình Thỉnh Viện chúng con tuy không có những sứ vụ quan trọng hay quá khó khăn nhưng với những công việc hằng ngày như dạy trẻ, nấu ăn, gấp gạc, may vá cũng đã từng bước rèn luyện chị em chúng con rất nhiều. Điển hình như các chị lãnh nhiệm vụ chuyên chăm lo từng bữa ăn cho gia đình. Các chị thật tháo vát, nhiệt tình, công việc làm bếp tuy vất vả nhưng lúc nào cũng luôn vui tươi, phấn khởi – phục vụ trong yêu thương. Còn các chị nhà may thì cẩn thận và khéo léo. Từ những miếng vải thô chẳng có gì là đắt giá nhưng với sự tỉ mỉ, chăm chút từng đường kim mũi chỉ mà chúng đã trở thành những bộ áo dài, những bộ đồ tây thật lịch sự và trang nhã. Bên cạnh những công việc đó, việc gấp gạc hầu như có sự góp công của toàn bộ chị em trong gia đình Thỉnh Viện chúng con. Dì Giám Đốc Lucia Vũ Thị Hiền đã nói: “Các em biết không, gấp một trăm(100) miếng gạc tiền công chỉ là hai ngàn đồng (2000đ) nhưng Dì vẫn nhận về làm là để giúp các em nhận ra giá trị của đồng tiền mà chi tiêu cho hợp lý”. Ngoài công việc dạy học bên trường Măng Non vào buổi chiều, con cũng được tuyển là một trong số các nhân viên bán thời gian của nhà gạc (từ 7h-8h30). Có thật nhiều điều thú vị và đáng suy nghĩ khi làm công việc này.

Đối với một đứa vụng về như con, thời gian để rị mọ tập làm đến lúc có thể cho ra một chiếc gạc có thể tạm chấp nhận cũng mất cả buổi trời. Con vừa làm vừa ngồi đếm số gạc gấp được, đếm mãi mà chưa được một trăm chiếc, kiếm hai ngàn đồng quả là rất khó! Gần một năm làm ở nhà gạc, con đã nhận ra điều khá thú vị là làm ra một chiếc gạc hoàn thiện cũng hao hao làm nên một đời người trọn vẹn. Theo quan sát của con, người nào khi bước vào chân vào phòng gạc, điều đầu tiên họ tìm chính là một chiếc khuôn thật tốt, kế đến là vải gạc đẹp, rồi ngồi vào chỗ gấp một cách khéo léo. Sau đó, những chiếc gạc sẽ được chuyển cho các chị chuyên cắt tỉa, đóng thùng và cuối cùng là giao cho chủ. Người chủ sẽ quyết định nhận số gạc này hay không là tùy thuộc vào miếng gạc gấp ra có đúng chuẩn, có đáp ứng được yêu cầu của chủ không.

Đời người hoàn hảo cũng cần những yếu tố như trên. Đối với việc gấp gạc khuôn mẫu có vai trò giúp gấp gạc nhanh chóng, đúng chuẩn (đúng kích thước mà chủ yêu cầu). Còn khuôn mẫu của cuộc đời là gì? Phải chăng là một nhân vật huyền thoại, một ông vua hay một nhân vật nổi tiếng nào khác. Khuôn mẫu cuộc đời của con, của mọi người là gì? Có phải là Đức Kitô hay không? Vải gấp gạc đẹp sẽ giúp miếng gạc được gấp sẽ đẹp, nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều so với nhưng miếng gạc nhăn nheo, xấu xí. Vải gạc cũng giống như phẩm chất quí giá của con người, những ơn riêng, những biệt tài, những khả năng dù ít dù nhiều dưới cái nhìn của con mà Chúa quan phòng đã trao ban. Đã bao lần con đã tự làm nhăn nheo, xấu xí tấm vải con được trao ban bằng sự kiêu căng, than vãn, ích kỷ,… để khiến cuộc đời con trở nên khó uốn nắn theo khuôn mẫu Đức Kitô. Sự khéo léo của thợ sẽ giúp miếng vải gạc với chiếc khuôn làm ra tấm gạc hoàn hảo. Nó chính là sự cộng tác nhỏ bé của con trong sự uốn nắn bản thân để tạo nên cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên khi nhìn lại con thấy rằng mình còn chưa hết mình, lúc này lúc kia và thậm chí đổ lỗi cho mọi việc bằng sự yếu đuối. Miếng gạc cần phải chịu sư cắt tỉa trước khi đem giao cho chủ. Vậy mà chỉ vì sự kiêu ngạo, khó chấp nhận, coi mình là hơn đã khiến con chưa dám chấp nhận trao bản thân mình ra để chịu sửa dạy, chịu từ bỏ những thứ khiến cuộc sống con không theo khuôn mẫu của Đức Kitô. Sự quyết định của ông chủ là nhận hay loại chiếc gạc. Có những miếng gạc làm rất đẹp dưới con mắt của mọi người, do sự khéo léo của người thợ cùng với miếng vải đẹp nhưng lại bị loại vì không đúng kích thước, nó không đúng với khuôn mẫu mà người chủ giao cho. Cuộc sống của con cũng vậy thôi, giả như may mắn nó đẹp trong mắt mọi người do những ơn riêng mà con được trao ban cùng với sự khéo léo, nhưng không vì Chúa, không theo khuôn mẫu của Đức Kitô thì con cũng sẽ bị loại, bị loại một cách thê thảm và đau khổ ngàn đời. Lại có những miếng gạc nhìn vẻ bề ngoài không nhẵn nhụi, trơn tru do sự kém tài của người làm công, do nó xuất thân từ miếng vải gạc không đẹp mà ít người thợ nào muốn chọn. Dưới cái nhìn của nhiều người, xem ra sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe nhưng không, nó lại được ông chủ chọn nhận, tuy không đẹp, không thẳng thắn nhưng đúng kích thước, đúng khuôn mẫu của chủ giao. Nó được nhận hay loại không phụ thuộc vào sự đánh giá chủ quan bên ngoài của bất cứ người nào. Cũng vậy, khi nhìn nhận một con người kém khả năng, không có tài năng hay ơn riêng đặc biệt thì nhiều người sẽ gán cho họ cái nhãn chẳng ra sao cả.Thế nhưng họ được chọn, liệu rằng có sự châm chước, chiếu cố hay nhầm lẫn ở đây hay không? Thiên Chúa – ông chủ sáng suốt không bao giờ lầm, sự nhìn nhận của Ngài vượt lên trên muôn ngàn chóp đỉnh của loài người.

Con nhận ra rằng chính sự không hoàn hảo của bản thân con mới giúp con nhận ra con yếu đuối hèn mọn, những gì con có, con làm không phải vì công trạng hay khả năng của bản thân mà chỉ vì tình Chúa ban cho con. Chính những cái không hoàn hảo ấy sẽ liên kết với nhau một cách bền chặt và kiên vững hơn. Chúa không cần sự thành công của con bởi thành hay bại là do sự quyết định của Ngài. Ngài chỉ mong con hướng lòng và khao khát sống khuôn mẫu hoàn hảo – Đức Kitô mà thôi. 

Maria Tô Thị Thùy Linh – TSCS I  

Comments are closed.