Khi tôi trở về

0

Ngày ấy, khi được sinh ra trong ơn gọi dâng hiến, tôi thường được nghe nói về miền đất quê mẹ, nơi mà Hội Dòng tôi được sinh ra. Tôi hình dung ra những hình ảnh thân thương của những người chân quê chất phác, dễ mến, dễ thương, cùng với biết bao hình ảnh khác khi tôi được tiếp xúc với người này, người nọ và hơn thế nữa tôi còn được sống lại những bước thăng trầm trong thời khai sinh của Hội Dòng qua các nhân chứng sống động. Từng bước ngoặt ấy đã cho tôi được một cái nôi êm ấm như ngày nay. Một chuyến đi đưa tôi trở về với cội nguồn của mình, trở về với chính mình và đặc biệt, trở về với ân sủng của ơn gọi mình trong Đức Kitô qua Hội Dòng.

1. Một sự mỹ miều

Như bao chuyến đi khác, chiếc xe đò bon bon trên những con đường. Những hình ảnh thân quen đang lùi dần, bỏ lại sau lưng tôi một khoảng chân trời xa vắng. Tôi lại bắt đầu làm quen với cảnh trời của những vùng quê, những vùng thành thị, những con người trông thật dễ thương và đặc biệt là cảnh sắc thiên nhiên rất tuyệt vời, trên quốc lộ ra miền Bắc. Nào là rừng núi, biển khơi, sông ngòi, những con đường cát trắng xóa, những đèo cao, dốc thẳm như đang đe dọa đến tính mạng của bao người, nhưng càng chiêm ngưỡng, tôi càng thấy công trình cao cả của Chúa thật thú vị dường bao:

“Công trình Ngài, lạy Chúa
Quả thiên hình vạn trạng
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan
Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.” (Tv 103,24)

Và trong suốt con đường dài, tôi không ngớt chiêm ngưỡng tình yêu thương của Thiên Chúa và ca ngợi Người bằng những lời kinh êm dịu, những khúc ca ngọt ngào:

“Ca tụng Chúa đi trong đền thánh Chúa
Ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh
Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ
Ca tụng Người lẫm liệt uy phong..
Hỡi toàn thể chúng sinh
Ca tụng Chúa đi nào. (Tv 150,1.6)

Tôi muốn hét lên để mời gọi muôn loại thụ tạo, hãy cùng tôi cất lời ngợi khen Chúa trong mọi nơi, mọi lúc vì tôi đã nhìn, đã cảm nghiệm được sự toàn mĩ của Thiên Chúa nơi tạo vật và tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người.

2. Một lần gặp gỡ

Cảnh sắc tuyệt vời, con người cũng không thua kém là mấy. Khi chiếc xe đã nằm trọn trong vùng đất quê mẹ, tôi không khỏi ngạc nhiên về các chị em tôi. Người gặp lại cũng như gặp lần đầu, tất cả đều mang một nét vui tươi, hiền dịu và bình an của Chúa. Một tinh thần hiếu khách và chân tình cũng được thể hiện một cách trọn vẹn. Cho dù phải mệt nhọc với công việc, các chị đã vui vẻ chào hỏi những người các chị thấy và sẵn sàng phục vụ mọi người vì danh Đức Kitô. Ampère đã nói: “Để gặp gỡ người khác, cần nhìn thấy họ: Vậy hãy mở mắt ra để có thể tiếp đón người khác; Để hiệp nhất với người khác, phải tự hạ và thoát ly bản ngã: Vậy hãy quên mình và trao hiến bản thân.” Trong Phúc Âm cũng nói: “Con đừng quay mặt đi với những kẻ muốn cậy nhờ con.” Và cũng đồng tư tưởng đó, Bchevingnard đã khẳng định: “Họ chính là anh em mà Thiên Chúa cho chúng ta gặp trên đường chúng ta đi. Họ cậy nhờ ta điều chi? Không phải tiền bạc, nhưng thường là thời giờ và luôn là sự hiện hữu với một chút tình yêu của chúng ta.”

Vâng, tất cả đều được bắt nguồn từ mầm sống của tình yêu. Con người chỉ có thể giúp nhau và gần gũi nhau, trao ban bình an và niềm hạnh phúc khi mang trong mình một tình yêu thương thực sự. Các chị em tôi, họ là những người như thế, mặc dù trong con người không thể không có những lầm lỡ, sơ sót, yếu đuối nhưng đối với tha nhân, những người đến với họ, họ đã vượt ra khỏi sự yếu đuối của mình để thể hiện cách sống của mình, của cộng đoàn mình, của Hội Dòng mình và xét về một mặt nào đó, là thể hiện được bộ mặt của Giáo Hội qua cách cư xử, tiếp đón của mình.

3. Một sự trở về

Thiên Chúa là Cha yêu thương không ngừng mời gọi và chờ đợi con người mau quay trở về với Người (x. Lc 15,11-32). Tôi đã ra đi và đã trở về với nguồn cội của mình, để được sống trong tình yêu thương, được học hỏi những tâm tình thân thương giúp tôi nhìn lại chính tình yêu của mình với Thiên Chúa, một tình yêu đã bị phai nhoà, đã từng phản bội với biết bao lầm lỗi… Tôi phải quyết tâm trở về với Chúa như người con hoang đàng đã từng đứng dậy về với cha mình. Tôi phải trở về với Hội Dòng mình, một cái nôi êm ấm đã dưỡng dục tôi lớn lên trong đời sống dâng hiến. Vậy mà đã bao phen tôi chưa sống trọn đạo làm con. Và tôi phải trở về với chính mình, với ý thức hơn trong cách sống của mình để mỗi ngày tôi được lớn lên trong tình yêu của mình với Thiên Chúa, với Hội Dòng và với tha nhân, hầu tôi có thể làm chứng cho bộ mặt yêu thương của Thiên Chúa nơi những người tôi gặp gỡ:

Cội nguồn quê mẹ quá thân thương
Để lại trong tôi hạnh phúc này
Tình yêu huynh đệ luôn định hướng,
Yêu người, yêu Chúa phúc lộc thay
Chính nơi xa xôi miền đất ấy
Thắp lên trong tâm một ánh đèn,
Toả sáng chân trời cho ngày mới
Soi người lầm lũi giữa đêm đen.

Và, trong tâm tình của người con trở về với nguồn cội, tôi đã thấm sâu được công sức và tình yêu của biết bao những vị tiền bối đi trước đã dành cho đoàn con thân yêu của mình, đã gầy dựng nên cho tôi có được một cái nôi êm ấm, cùng biết bao tình thương, tất cả vì đoàn con của mình. Một lần ra đi, một lần ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong từng giây phút của cuộc sống, và cố gắng không để cuộc sống của mình qua đi một cách vô ích, mà luôn tạo nên những món quà, những hoa quả của tình yêu làm cho thế giới, Hội Dòng, cộng đoàn tôi nở rộ lên một vườn hoa đức ái mang nhiều màu sắc của tình yêu và cũng một cách nào đáp trả lại công ơn những người đi trước đã dành cho tôi.

Sr. Maria Kim Yến

Comments are closed.

phone-icon