Tôi đã tìm được mảnh đất ấy

0

“Đất” đó là một thứ vật chất quen thuộc mà mỗi người chúng ta đều biết nó. Nó quen thuộc bởi trước hết nó gần gũi thân thiết và bình dị nhất trong đời sống vật chất của bất kỳ con người nào. Nó cũng rất bình thường bởi vì nó chỉ là đất, đá mà ta gặp hằng ngày. Nhưng đất đá tầm thường ấy lại trở nên vàng ngọc; trở nên máu thịt, trở nên cuộc sống của ta khi ta bọc vào trong đó những kỷ niệm, những tình yêu.

Tôi không quan tâm đến quá trình lịch sử của “vùng đất ấy” nhưng tôi chắc chắn một điều, vùng đất ấy chính là vùng đất Chúa chỉ cho tôi phải đến: Vùng đất ĐA MINH TAM HIỆP

ĐA MINH TAM HIỆP có ý nghĩa gì với tôi ?

Trước hết là sự gặp gỡ 3 ý: ý Chúa, ý tôi, ý Hội Dòng. Chúa gọi – tôi đáp trả lại và Hội Dòng đón nhận tôi.

* Đa Minh Tam Hiệp không xa tôi, trừu tượng với tôi, nó rất cụ thể gắn bó với tình cảm và sinh hoạt hằng ngày của tôi.

* Đa Minh Tam Hiệp, nơi đây đã cho tôi bao kỷ niệm, những năm tháng đệ tử ngây thơ, hồn nhiên, vui đùa nghịch ngợm và cả những “ngô ngố” của trẻ con.

* Đa Minh Tam Hiệp là nơi tôi từng chạy trốn ở chuồng heo khi công an đến khám hộ khẩu giữa đêm khuya khoắt; là nơi tôi đã một thời gánh nước trồng rau, đêm về lại lo ngay ngáy vì sợ ốc ăn rau, khi mưa lớn một tí thì lại sợ dập rau. Rồi lại nỗi lo khác: không biết ngày hôm nay có đủ rau cho cả nhà ăn không?… Nhưng bù vào đó là niềm vui tràn đầy, khi mỗi ngày được nhìn thấy sự sống đang phát triển lớn dần. Và sung sướng gặt hái những luống rau xanh mà cả nhà đều ăn.

* Đa Minh Tam Hiệp, nơi cho tôi những kỷ niệm của tuổi trẻ và những lỗi lầm mỗi khi ăn vụng, hái trộm trái cây hú hí ăn với nhau ngoài vườn, những lúc chị em chúng tôi vui chơi, cười đùa và cả những lúc cãi nhau nữa chứ… Sao nó đẹp đẽ và thú vị quá.

* Đa Minh Tam Hiệp, nơi những người Mẹ, người Thầy, người Chị đã dày công hướng dẫn, dạy dỗ tôi nên người; nơi những người bạn, người em đã cùng đồng hành, chia sẻ… cùng tôi lớn lên trong ơn gọi.

Với tình yêu “đất bỗng hóa tâm hồn” nên mảnh đất Đa Minh Tam Hiệp nay đã trở nên một phần cuộc sống của tôi, trở nên quê hương tôi, nên máu thịt, nên tâm hồn tôi…

Tôi có được ngày hôm nay là nhờ công ơn rất lớn của những người Mẹ, người Chị đã dày công xây dựng, vun trồng cho Hội Dòng. Tôi cảm tạ Chúa đã dẫn tôi đến vùng đất Đa Minh Tam Hiệp này. Tôi tri ân các Mẹ, các Chị đã một đời hy sinh, tận tụy để hôm nay tôi được thừa hưởng gia sản tinh thần, vật chất quý báu và to lớn như hôm nay.

* Đa Minh Tam Hiệp đã làm nên con người nữ tu của tôi – mỗi chúng tôi là một phần của Đa Minh Tam Hiệp. Tôi phải có trách nhiệm xây dựng, gìn giữ, bảo vệ… Và làm cho Hội Dòng luôn sống mãi, lớn mãi trong gia đình Đa Minh Thế giới và trong lòng Giáo Hội.

Maria Nguyễn Thị Hồng Hà

 

Comments are closed.