Hiến xác nhân đạo

0

Trong xã hội ngày nay, việc nhiều người được cứu sống nhờ gan, thận được lấy từ một người hiến xác nào đó, và nhiều người mù được thấy nhờ giác mạc lấy từ những người đã chết là một vấn đề đáng quan tâm. Phải chăng, đây chính là một quan điểm tiến bộ của những người biết yêu thương, biết kính trọng những gì còn lại mà ở đó họ cho là có ý nghĩa và hạnh phúc?

1. QUAN NIỆM CỦA XÃ HỘI

Cách đây không lâu, khi mới bắt đầu phong trào hỏa táng, hầu hết xã hội còn rất dè dặt. Bây giờ, với phong trào hiến xác dù là một sự tiến bộ của xã hội nhưng cũng còn quá mới mẻ nên tâm lý nhiều người Việt Nam không chấp nhận. Đồng thời, quan niệm Á Đông còn nặng về việc “cái chết toàn thây” cho nên việc giải phẫu tử thi với nhiều người, nhiều gia đình là điều cấm kỵ. Ngoài ra, người ta không khỏi lo ngại về việc hiến tặng các bộ phận cơ thể dễ dẫn đến việc buôn bán các bộ phận người. Trong phạm vi bài này, chỉ xin được bàn về vấn đề hiến xác nhân đạo của những con người đã chết thật sự.

Với việc y học phát triển thì có thể thấy rằng vấn đề hiến xác, hiến mô tạng, hiến bộ phận cơ thể người là một việc nên đưa vào cuộc sống. Bản thân vấn đề này không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần sau khi chết, mà còn thuận lòng người vì nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng và tôn vinh, vì nó đáp ứng nhu cầu thực tế của tất cả những người đang sống và vì sự phát triển của khoa y học. Thật vậy, những người hiến xác thật sự cống hiến bằng cái tâm của mình. Đây là cơ hội để họ – người chết tặng quà cho đời khi có người cần thay thế. Cái chết của họ không cản trở họ gieo mầm cho sự sống. Ngược lại, cái cố gắng cuối cùng của sự sống của họ là hiến tặng cái chết để phục vụ cho sự sống. Với họ, hiến xác cho y học là được sống mãi, được sống tiếp một cuộc đời khác ý nghĩa hơn.

2. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

Sự sống con người là một điều đáng quý. Thế nhưng, tự bản chất của mình, con người là loài phải chết. Như Đức Kitô đã chết để mọi người được sống và sống dồi dào thì người Kitô hữu cũng được mời gọi hiến dâng mạng sống mình cho người đồng loại. Thật vậy, niềm tin của chúng ta vào Tin Mừng của Đức Kitô đem lại một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ về mầu nhiệm sự chết. Đó là khi chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi chứ không mất đi. Nhờ Đức Kitô, sự chết theo Kitô giáo có một ý nghĩa tích cực như thánh Phaolô đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Theo nghĩa đó, với những người hiến xác thì chết không phải là hết nhưng trong Đức Kitô, đó là một phương thế làm cho mình và kẻ khác được phong phú dồi dào.

Một nhà thần học đã nói: “Việc hiến các bộ phận, trong nhãn giới thần học, chính là cuộc khởi hành ra khỏi mình, và chắc chắn sẽ trở về với chính mình cách sung mãn”. Sự tự do hiến tặng này tạo nên một tình thân hữu mới giữa người hiến tặng và kẻ lãnh nhận. Ngoài ra, nhờ việc hiến tặng các bộ phận của mình, người quá cố vẫn tiếp tục ơn gọi Kitô hữu của mình, nghĩa là sẽ là một con người đối với người khác. Vì vậy, Giáo hội đã công nhận, khuyến khích việc hiến xác và coi đó như là một hành vi cao quý đáng khen thưởng và có công phúc vì biểu lộ tình liên đới quảng đại (GLHTCG 2296 và 2301). Đức Piô XII cũng nói: “Đồng ý làm việc này là một hình thức tỏ lòng bác ái Kitô giáo”. Do đó, đối với những người hiến xác thì đây là một sự siêu thoát sáng tạo. Họ cảm thấy thật hạnh phúc khi chút xương, thịt còn lại của họ cũng có thể giúp đỡ xã hội theo cách của nó.

3. ỨNG DỤNG VÀO MỤC VỤ

Là một tu sĩ và cũng là một người trong ngành y tế, đã ít nhất hai lần tôi được người khác chia sẻ ước vọng của họ là được hiến xác nhân đạo sau khi chết. Đó là động lực đưa tôi đến việc nghiên cứu vấn đề này. Từ những khoản luật mà xã hội quy định cũng như sự công nhận của Giáo Hội về vấn đề hiến xác làm tôi cảm thấy việc khuyến khích, động viên cũng như giúp họ biết những việc nên làm là cần thiết.

Đối với những người sống đời thánh hiến và nhất là những chị em trong Dòng, thì ước vọng của chị em về vấn đề hiến xác có liên hệ đến chính Bề trên của họ. Những nghi thức trong Thánh lễ an táng của họ có lẽ vẫn được diễn ra nhưng sẽ nhanh chóng hơn, cũng như sự hiện diện của các chị em bên cạnh họ sẽ không còn được đông đủ vì những qui định của việc hiến xác. Thế nhưng, thiết nghĩ Bề trên nên tôn trọng ước nguyện của người chị em dưới quyền mình để giúp họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn trong việc Ngài đã trải qua sự chết như một hành vi cuối cùng của lòng vâng phục Chúa Cha. Giờ đây, sự cống hiến và hy sinh của họ tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng trong trái tim nhiều người, họ vẫn mãi bất tử.

Lời tạm kết: Xin được mượn lời của tác giả Anh Nam trong bài “Tâm Nguyện” để dành tặng những ai đã, đang và sẽ muốn hiến xác như một hành vi của lòng bác ái:

Khi tôi nhắm mắt,
Đừng để ánh sáng của tôi lụi tắt,
Hãy mang chúng tới cho những người mù,
Đổi số phận cho hai người bất hạnh.

Khi tôi tàn hơi,
Xin để da tôi,
Bảo bọc một hình hài,
Xoa dịu một cơn đau cháy thịt.

Khi hồn tôi ra đi vĩnh viễn,
Xin để xương tôi ở lại với đời,
Giúp đứng dậy một vài người tàn tật,
Giúp tìm lại công việc làm đã mất.

Khi tôi chết,
Xin để tim tôi đập tiếp,
Trong lồng ngực một đồng bào,
Là ai? Tôi sẽ chẳng bao giờ được biết.

Sr. Thanh An

Comments are closed.