Đức Thánh Cha Phanxico chào thăm và chúc lành cho tín hữu Bogota

0

Đức Thánh Cha Phanxico
chào thăm và chúc lành cho tín hữu Bogota

45

Đức Thánh Cha Phanxico, bên cạnh là Đức Hồng y Cardinal Ruben Salazar, đọc diễn từ với người dân tập trung ở Quảng trường Bolivar – AFP

(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico động viên tín hữu Bogota hãy phó thác cho Thiên Chúa là Đấng duy nhất luôn trợ giúp và khơi gợi cho chúng ta để góp phần vào công cuộc hòa giải và hòa bình.

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm mục vụ của ngài đến Columbia, Đức Thánh Cha Phanxico chào thăm các tín hữu từ trên ban công của Tòa Hồng y ở Bogota sau khi gặp gỡ các giới cầm quyền đất nước.

Đức Thánh Cha nói với dân tộc đang cố gắng vượt qua cuộc xung đột trong nước kéo dài suốt hơn năm thập niên và mong muốn đạt được sự hòa giải, “Tôi bước vào ngôi nhà này của Columbia để nói với anh chị em: Bình an ở cùng anh chị em!”

Đức Thánh Cha Phanxico chú ý đặt biệt đến những bạn trẻ có mặt tại đó và ngài kêu gọi họ hãy luôn giữ niềm vui sống động mà ngài gọi đó là dấu hiệu của một tâm hồn trẻ trung, của một tâm hồn đã gặp gỡ Thiên Chúa.

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh chính thức diễn từ chào thăm của Đức Thánh Cha:

Diễn từ chào thăm Dân tộc Colombia

Thứ Năm, 7 tháng Chín 2017

Anh chị em thân mến:

Tôi xin chào anh chị em với niềm vui vô ngần và tôi cảm ơn anh chị em vì sự chào đón thật nồng ấm. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” (Lc 10:5-6).

Hôm nay tôi bước vào ngôi nhà này của Columbia và nói với anh em rằng: Bình an ở cùng anh chị em! Đây là cách chào của người Do thái, và cũng là cách chào của Chúa Giê-su. Tôi dùng lời chào này vì tôi muốn đến đây như một người hành hương của hòa bình và hy vọng, và tôi mong muốn được trải nghiệm những giây phút gặp gỡ này với sự vui mừng, tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều tốt lành Người đã ban cho dân tộc này, cho từng người trong anh chị em.

Tôi cũng đến đây để học; vâng, để học từ anh chị em, học từ đức tin của anh chị em, sức mạnh của anh chị em trong sự đa dạng. Anh chị em đã trải qua những thời gian khó khăn và đen tối, nhưng Thiên Chúa luôn ở bên anh chị em, trong tim của mỗi người con trai và mỗi người con gái của đất nước này. Người không chọn lựa, Người không loại trừ bất kỳ ai nhưng ôm lấy tất cả; và tất cả chúng ta đều quan trọng và đặc biệt đối với Người. Trong những ngày này tôi muốn chia sẻ với anh chị em sự thật quan trọng nhất: rằng Chúa yêu thương anh chị em bằng tình yêu của một người Cha luôn động viên anh chị em tiếp tục tìm kiếm và khao khát hòa bình, hòa bình đích thực và trường tồn.

Cha nhìn thấy nhiều bạn trẻ ở đây, các bạn đến từ mọi miền đất nước: từ cachacos, costeños, paisas, vallunos, llaneros. Với cha được gặp gỡ giới trẻ luôn luôn là điều thú vị. Hôm nay cha nói với chúng con: hãy giữ niềm vui sống động; nó là dấu hiệu của một tâm hồn trẻ trung, một tâm hồn đã gặp gỡ Thiên Chúa. Không ai có thể cướp mất điều này khỏi chúng con (x. Ga 16:22). Đừng để ai cướp mất niềm vui của chúng con; hãy chăm sóc niềm vui đó để nó hiệp nhất mọi người trong ý thức rõ mình được Thiên Chúa yêu thương. Ngọn lửa yêu thương của Chúa Giê-su làm cho niềm vui này bừng cháy lên và đủ để làm cả thế giới này rực cháy lên. Làm sao chúng con lại không thể thay đổi được xã hội này và hoàn thành tất cả những gì chúng con đã quyết định làm! Đừng e sợ tương lai! Hãy dám ước mơ lớn! Hôm nay cha muốn mời gọi chúng con đến với ước mơ vĩ đại đó.

Chúng con, những người trẻ tuổi, có một khả năng đặc biệt cảm nhận sự đau khổ của người khác; những người lao công thiện nguyện trên khắp thế giới tùy thuộc vào hàng ngàn người chúng con dám từ bỏ thời gian của riêng mình, sự tiện nghi và kế hoạch của riêng mình, và để cho mình biết xúc động trước sự thiếu thốn của những người dễ bị tổn thương nhất, là những người chúng con cống hiến bản thân cho họ. Nhưng việc này cũng có thể nhìn thấy nổi bật lên trong những bối cảnh nơi cái chết, sự đau khổ và chia rẽ đã tác động chúng con quá lớn đến nỗi làm cho chúng con nửa mê nửa tỉnh, dường như bị tê dại. Hãy để cho sự đau khổ của những anh chị em Columbia của chúng con đánh động chúng con và khơi gợi cho chúng con! Xin giúp chúng tôi, những người anh em, đừng trở nên quá quen với sự đau đớn và thờ ơ.

Chúng con cũng vậy, những thanh niên nam nữ sống trong những môi trường phức tạp, với nhiều thực tại rất khác nhau, và là những người đến từ những hoàn cảnh gia đình riêng biệt, đã lớn lên và quen nhìn thấy mọi thứ không hẳn là đen và trắng; chúng con đã nhìn thấy rằng cuộc sống được xây dựng nên bởi một loạt những tông màu xám, và rằng việc này có thể đưa chúng con đến nguy cơ rơi vào một không khí của thuyết tương đối, từ đó vứt bỏ đi khả năng tiềm tàng mà tuổi trẻ mang trong mình, đó là khả năng cảm nhận được nỗi đau đớn của những người đang phải gánh chịu. Khả năng của chúng con không chỉ là xét đoán, tìm ra những lỗi lầm, nhưng còn là khả năng tuyệt đẹp khác mang tính xây dựng: đó là khả năng thấu hiểu. Một sự thấu hiểu rằng thậm chí đàng sau một sự sai trái – vì sự sai trái vẫn [mãi] là sai trái và không thể đánh bóng trơn tru nó – là vô số những nguyên nhân, những yếu tố xoa dịu nó. Columbia rất cần chúng con dám đặt mình vào hoàn cảnh của những người, nhiều thế hệ trước, đã không thể hoặc không biết cách thực hiện được nó, hay không đi theo đúng hướng để đạt được sự thấu hiểu!

Với chúng con, những người trẻ, gặp nhau là vô cùng dễ dàng. Tất cả những gì cần có chỉ là một tách cà phê ngon, một cuộc nhậu hay bất kỳ một lý do nào đó để gặp gỡ. Tuổi trẻ hợp nhau về âm nhạc, về nghệ thuật … Thậm chí chỉ cần trận chung kết giữa câu lạc bộ Atlético Nacional và América de Caliis cũng là một dịp để chúng con họp mặt! Các con dạy cho chúng ta rằng văn hóa gặp gỡ không lệ thuộc vào lối suy nghĩ, cách sống hay cách phản ứng giống nhau của mọi người; hơn thế đó là sự thấu hiểu rằng ngoài những khác biệt tất cả chúng ta là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn liên kết chúng ta và làm chúng ta trở nên tốt hơn; chúng ta là một phần của đất nước tuyệt vời này.

Tính trẻ trung của chúng con cũng làm cho chúng con có khả năng vượt qua một điều rất khó khăn trong cuộc sống: tha thứ. Tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta; thật đáng khâm phục khi nhìn thấy cách chúng con không bị cột chặt vào những chuyện quá khứ, cách chúng con ngạc nhiên theo dõi khi cha và những người lớn tuổi lặp lại những biến cố chia rẽ chúng ta chỉ đơn giản vì bị túm chặt trong những oán giận. Chúng con giúp chúng ta lòng khát khao bỏ lại sau lưng những gì đã làm tổn thương chúng ta, biết nhìn về tương lai không có gánh nặng của những hận thù; vì chúng con giúp chúng ta nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn đang đứng phía trước mặt, toàn thể đất nước Columbia mong muốn phát triển và tiếp tục sự phát triển của mình; một đất nước Columbia cần tất cả chúng ta, và điều mà những người lớn tuổi đang nợ chúng con.

Và chính vì lý do này chúng con đang đối diện với thách đố rất lớn là giúp chúng ta chữa lành tâm hồn; là truyền sang cho chúng ta niềm hy vọng của tuổi trẻ đó là luôn sẵn sàng cho người khác một cơ hội thứ hai. Một không khí lo âu làm đau yếu tâm hồn; nó không nhìn thấy con đường thoát ra khỏi các vấn đề, và tẩy chay những ai cố gắng; nó là một không khí phá hoại niềm hy vọng mà mọi cộng đồng đều cần có để tiến bước. Nguyện xin cho những ước mơ và chương trình của chúng con tạo nên một sức sống tươi mới cho Columbia, và lấp đầy đất nước với những mục tiêu tốt lành.

Chỉ bằng cách này thì con người mới có được động lực khám phá ra đất nước được ẩn giấu đàng sau những rặng núi, một đất nước vượt xa hơn những tiêu đề báo chí và không còn là một quốc gia gây sự lo lắng mỗi ngày vì nó cách quá xa. Quốc gia đó mà người ta không nhìn thấy, một phần của bối cảnh xã hội đó cần chúng ta: sự khám phá những chiều sâu của đất nước Columbia. Những trái tim tuổi trẻ được khích lệ để biến thành hành động khi đứng trước những thách đố lớn: có không biết bao vẻ đẹp thiên nhiên để thưởng lãm, mà không cần phải bóc lột nó! Có không biết bao bạn trẻ, cũng giống như chúng con, đang cần bàn tay vươn ra của chúng con, cần đôi vai của chúng con để tìm thấy một tương lai tốt đẹp hơn!

Hôm nay cha muốn dành giây phút này với các con; cha tin chắc rằng chúng con có khả năng tiềm tàng rất cần để xây dựng đất nước mà chúng ta luôn luôn mơ về. Tuổi trẻ là niềm hy vọng của đất nước Columbia và của Giáo hội; trong việc ra đi và trong những bước đi của chúng con, chúng ta có thể thoáng nhìn thấy những bước chân của Sứ giả Hòa bình, Đấng đem đến cho chúng ta Tin Vui.

Anh chị em thân mến của đất nước dấu yêu này, bây giờ tôi có đôi lời gửi tới tất cả anh chị em: thiếu nhi, giới trẻ, người lớn và người cao tuổi, như là một người mang đến niềm hy vọng cho anh chị em. Đừng để những khó khăn đè nặng anh chị em; xin cho bạo lực không bẻ gẫy anh chị em; xin cho cái ác không nhận chìm anh chị em. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-su, bằng tình yêu và lòng thương xót của Người tồn tại mãi mãi, đã chiến thắng cái ác, tội lỗi và sự chết. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bước ra để gặp gỡ Ngài. Tôi mời gọi anh chị em không chỉ biết làm trọn bổn phận nhưng còn cam kết trong công cuộc canh tân xã hội, để nó sẽ trở nên công bình, ổn định và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Từ nơi đây, tôi động viên anh chị em hãy phó thác bản thân cho Thiên Chúa, là Đấng duy nhất luôn phù trợ và khơi gợi cho chúng ta biết góp phần trong sự hòa giải và hòa bình.

Tôi giang rộng vòng tay ôm lấy tất cả anh chị em, các bệnh nhân, người nghèo, người bị gạt ra bên lề, những người thiếu thốn, người già, những người liệt trong nhà … tất cả anh chị em; tất cả anh chị em đều hiện diện trong tim tôi. Và tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/09/2017]

Comments are closed.