Chúng Ta Có Một Người Bạn Thực Sự – Xem Cuộc Khổ Nạn Và Cái Chết Của Đức Giêsu Trên Màn Hình Bằng Chính Đôi Mắt Tôi

0

Chúng Ta Có Một Người Bạn Thực Sự

Xem Cuộc Khổ Nạn Và Cái Chết Của Đức Giêsu Trên Màn Hình
Bằng Chính Đôi Mắt Tôi

Bởi: TERESA RIEDEL

Trước khi học lớp tám, gia đình tôi đã dạy cho tôi nhiều về đức tin Công Giáo. Tôi đã có một chuỗi những lời cầu nguyện, bao gồm Kinh Mân Côi, mà tôi cầu nguyện ban đêm trước khi đi ngủ. Nếu tôi căng thẳng trước khi làm bài thi ở trường, tôi đã đọc nhanh một lời cầu nguyện để xin Chúa phù giúp tôi.

Nói chung, tôi là một cậu bé tốt, nhưng tôi cũng biết tôi có thể cai trị (người khác). Khi những bạn khác lười nhác tập bơi, tôi đã khiển trách họ. Tôi nghĩ tôi đang giúp họ, nhưng cách tôi nói chuyện với những người khác thì khá dễ cáu giận và cứ như điều khiển họ vậy.

Rồi nhìn lại bản thân, tôi cũng có thể nhận ra rằng tôi không vững vàng (dễ dao động). Xung quanh các bạn trong đội bơi của tôi, hầu hết họ không có đạo, tôi không thích như tôi có thể là chính tôi. Tôi sợ nói về niềm tin của tôi, tôi băn khoăn về những gì họ nghĩ về tôi và tôi lúng túng về việc mình có những mối quan tâm khác với họ về âm nhạc, trang phục và phương tiện truyền thông.

Mùa xuân năm đó, cha mẹ tôi đã gửi tôi tới một cuộc tĩnh tâm Tuần Thánh với chị gái tôi. Trước đây, gia đình chúng tôi đã cầu nguyện các Chặng đàng Thánh giá và đã thăm viếng những nhà thờ khác nhau trong suốt Tuần Thánh, nhưng nó luôn luôn như là chúng tôi đang nhớ lại một điều gì đó xa xôi. Tôi đã nghe câu chuyện về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu lặp đi lặp lại, nhưng điều đó không gợi lên một sự đáp trả nào trong lòng tôi. Nhưng năm nay tại buổi tĩnh tâm, chúng tôi đã xem phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tôi ngạc nhiên bởi mức độ quá đáng của bạo lực trong phim, tôi và các cô gái xung quanh tôi đã cùng khóc và truyền tay nhau những hộp khăn giấy. Nhưng sứ điệp vẫn không đụng chạm gì đến tôi. Không có gì thay đổi nhiều trong mối tương quan của tôi với Thiên Chúa hoặc trong niềm tin của tôi.

Một Bài Học Không Mong Đợi. Tôi trở lại cuộc tĩnh tâm vào năm tới và nhận thấy chính mình trong cùng một phòng và làm cùng những việc ấy. Lại nữa, đó là ngày thứ Sáu Tuần Thánh, và lại nữa, chúng tôi đã xem Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Giống như năm trước, nhiều cô gái đã tỏ ra xúc động. Nhưng lần này tôi biết điều tôi mong đợi, vì thế tôi có thể suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện (Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô).

Thay vì khóc thổn thức cách tự nhiên và che hai mắt lại, tôi vẫn ngồi trên ghế. Tôi đã xem cách chăm chú và yên lặng, với những giọt nước mắt lăn xuống trên mặt. Khi tôi xem thấy Chúa Giêsu đang bị đánh ở cột, đang vác thập giá và rồi bị treo trên đồi Calvary, một suy nghĩ tràn ngập tâm trí tôi: “Người đã chấp nhận tất cả những điều đó vì tôi”.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một niềm xúc động sâu xa trong tâm hồn tôi. Tôi không chỉ cảm thấy buồn; mà tôi còn cảm thấy biết ơn Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa vì đã làm điều đó cho con. Tạ ơn Chúa vì đã chịu đựng điều đó để con có thể được ở với Chúa trên thiên đàng. Chúa không đáng phải chịu khổ như thế. Nhưng Chúa đã làm điều đó vì con, cho con.

Tôi đã lắng nghe những bài giảng và những bài nói chuyện về cách Chúa Giêsu đã hiến tế chính mình cho từng người. Nhưng tôi không bào giờ hiểu hoàn toàn được chiều sâu vô hạn của hy tế và tình yêu của Chúa Giêsu đã dành cho tôi. Buổi tối hôm đó, mắt tôi đã mở ra một hướng mới. Tôi không chắc chắn tại sao thời điểm đó quá khác nhau, nhưng tôi nghĩ Chúa Giêsu đang đụng chạm đến tôi.

Người Đang Ở với Tôi. Sau đêm hôm đó, tôi đã cố gắng trở nên một người tốt  hơn với mọi người xung quanh – vì Chúa Giêsu. Niềm tin của tôi trở nên thực sự là của chính tôi hơn, không phải vì tôi được lớn lên là người Công Giáo, nhưng vì tôi muốn có một mối tương quan với Chúa Giêsu. Mãi đến lúc đó, niềm tin của tôi mới là điều tôi làm. Và sau đó, nó đã trở thành điều tôi đã sống.

Đó là bốn năm trước đây và từ đó tương quan của tôi với Chúa Giêsu ngày càng sâu sắc hơn. Khi tôi cầu nguyện, tôi không chỉ “đang thưa” những lời cầu xin nữa, nhưng là tôi đang nói với Chúa Giêsu. Bởi vì Người đã chết cho tôi, tôi biết Người muốn giúp tôi, vì thế tôi nói với Người về cuộc sống của tôi: những thách đố và những thành công của tôi. Điều này khác với những lời cầu nguyện vào giờ đi ngủ mà tôi đã từng cầu nguyện khi tôi mười ba tuổi; bây giờ tôi biết rằng Chúa Giêsu luôn ở với tôi. Người không chỉ ở đó đằng xa – Người hằng chăm sóc tôi.

Bây giờ tôi hiểu rằng tình yêu của Chúa Giêsu cách tròn đầy hơn, tôi tin cậy vào Người hơn. Thay vì nhảy chồm lên để điều khiển một tình huống, như tôi đã làm trước đây, tôi có thể từ từ lắng xuống và trả lời cách kiên nhẫn hoặc khiêm tốn hơn. Khi tôi đã sẵn sàng để học xong trung học, tôi đang cố gắng phó thác cho Chúa tương lai của tôi. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy bị căng thẳng, nhưng điều đó không lấn át được tôi bởi vì tôi tin tưởng Chúa Giêsu.

Một Người Kitô Hữu đầy Tin Tưởng.  Tôi cũng nhận thấy rằng cách tôi cư xử với các bạn tôi đã thay đổi – bởi vì mối tương quan của tôi với Chúa Giêsu bây giờ đã sống động hơn trước đây. Gần đây, một cô gái trong đội bơi của tôi dường như đã trải qua một ngày buồn bã. Tôi không cho mình là một người dễ động lòng, nhưng tôi đã cảm thấy rằng tôi cần ôm cô ấy. Tôi đã không muốn làm điều đó, nhưng theo bản năng tôi cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã muốn tôi làm điều đó. Rõ ràng, bạn của tôi cần điều đó bởi vì sau đó cô ấy đã biết ơn về điều tôi đã làm cho cô.

Lúc thực hành việc bơi lội, tôi cảm thấy thoải mái hơn về sự hiểu biết đức tin của tôi với các bạn của tôi – những người không có đạo. Tôi nghĩ Chúa Giêsu giúp tôi nói về sự hiểu biết ấy. Đó không chỉ là sự tin tưởng của tôi; đó là chính Chúa Giêsu đang dùng tôi bởi vì tôi đã trở nên cởi mở với Người hơn.

Tôi dần dần trở nên tự tin hơn về toàn bộ niềm tin của tôi. Được mang danh là một Kitô hữu không còn là điều làm tôi sợ hãi nữa. Nếu những người khác không thích tôi, tôi biết rằng Chúa Giêsu vẫn yêu thương tôi. Tôi không cần thay đổi chính tôi để nên giống như những người cùng trang lứa với tôi. Trái lại, tôi cố gắng tập trung vào trận đấu cuối cùng để đạt được nước trời và mang càng nhiều người cùng đi với tôi như tôi có thể thì càng tốt bấy nhiêu.

Gần đây có một ngày tôi nhận ra rằng “tôi hạnh phúc”. Tôi cảm thấy rằng Thiên Chúa đang nói với tôi “Này, xem kìa. Ta đã nhận lời con cầu nguyện”. Tôi không thể nhận ra điều đó tự sức tôi. Tôi nghĩ Thiên Chúa muốn tôi biết rằng tôi không cần phải khổ sở hay chỉ huy hoặc điều khiển. Tôi có thể biết ơn về mọi sự mà Người đã ban cho tôi và tôi để cho Người tiếp tục biến đổi cuộc đời tôi.

(Teresa Riedel là một sinh viên trung học – Teresa Riedel is a high school senior)

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.