Tâm Sự Của Matthêu

0

Thầy Giêsu kính mến!

Trời đã về khuya, ngồi bên ánh đèn dầu leo lét khi anh em đã say giấc, con mượn giấy bút để chia sẻ nỗi lòng của mình.

Thầy ơi! Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời của con, đẹp không phải vì những tia nắng nhẹ, cũng không đẹp vì trời bớt oi bức hơn mọi hôm, nhưng đẹp vì hôm nay Thầy đi ngang qua cuộc đời của con.

Con biết rằng không phải tình cờ mà Thầy đến đây, Thầy có chủ ý, vì con biết Thầy đã yêu con trước cả khi tạo thành vũ trụ, tên con đã được khắc ghi trong bàn tay yêu thương của Thầy, cuộc đời con đã có sẵn trong kế hoạch yêu thương của Thầy.

Thầy đi ngang qua nơi làm việc của con – cái góc khuất trong xã hội loại trừ và khinh miệt những hạng người thu thuế như con. Thầy biết không, hằng ngày nơi bàn làm việc đó chỉ có những cái nhìn khinh khi và chê ghét ném thẳng vào cuộc đời con như những hòn đá kết án…. Nhưng hôm nay con lại được Thầy trao một cái nhìn đầy yêu thương và trìu mến.

Thầy đứng trước cái bàn ngổn ngang đầy những giấy tờ và sổ sách, cái bàn làm việc ấy, mỗi ngày cũng có bao người ghé qua, họ chẳng nói to đâu, họ chỉ chửi thầm con trong bụng thôi nhưng họ ghét con ra mặt Thầy ạ. Nghĩ cho cùng thì dân chửi con cũng đúng, không oan một tí nào vì con là tên thu thuế cắt cổ những người dân nghèo là chính đồng bào của mình. Thầy đứng đó, con chẳng dám ngước nhìn vì biết đâu con cũng bị Thầy mắng như bao người khác. Nhưng không phải thế, tiếng Thầy nhỏ nhẹ, gần gũi: “Matthêu, theo Thầy nhé…….”

Trời đất, con có nghe lộn không? Thầy gọi con sao? Không kịp vui vài giây ngắn ngủi con đã nghe đám đông đang vây chặt con và Thầy, họ xì xầm, họ nói ra nói vào với giọng điệu khinh bỉ, họ nói khó nghe thật Thầy ạ, nhưng xét cho cùng thì họ nói đúng. Vâng, tại sao Thầy lại có thể gọi con, một người hết sức tội lỗi và xấu xa.

Con lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn phản ứng của Thầy, Thầy chẳng quan tâm đến những lời xầm xì ấy. Thầy gạt phăng những suy nghĩ đang miên man trong đầu con, Thầy bảo con đưa Thầy về chơi nhà, và con đã không tin nổi vào tai mình. Vài giây định thần trước ánh nhìn đầy yêu thương của Thầy, con nhận ra đôi chân mình đang còn đạp đất, con đang sống phút hiện tại, lời Thầy nói là sự thật, không phải là mơ.

Đưa Thầy về nhà, con lại càng ngạc nhiên hơn khi Thầy cùng con đồng bàn, Thầy ăn uống vui vẻ, nói cười rôm rả và hết sức nhiệt tình. Con vui lắm Thầy ạ. Con cười hoài luôn, những nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Và rồi sau bao ngày giằng co tranh đấu với bản thân về công việc và cuộc đời hiện tại, chỉ với tiếng gọi tình yêu, hôm nay, con là Maththêu, con quyết tâm rời chỗ ấy, xa lìa công việc ấy, con giũ bỏ tất cả, con muốn theo Thầy. 

                                                                                                                                                                        Nt Maria Phạm Trang                                                                                                                                                                                              

Comments are closed.