Cuộc đời giống như hạt lúa mì – SN Chúa Nhật V Mùa Chay năm B

0

Khi chiêm ngắm Chúa Giê su. Một câu hỏi lớn của những người tìm kiếm mọi thời đại, một câu hỏi là của tôi. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho đôi mắt sâu thẳm: nếu bạn muốn hiểu tôi, hãy nhìn vào hạt lúa mì; nếu bạn muốn nhìn thấy tôi, hãy nhìn vào cây thánh giá. Hạt lúa mì và cây thập giá là sự tổng hợp khiêm nhường và quan trọng của Chúa Giê-su. “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nếu nó chết đi, nó tạo ra nhiều trái”. Một cụm từ khó và thậm chí nguy hiểm nếu nó bị hiểu nhầm, bởi vì nó có thể hợp pháp hóa một tầm nhìn đau đớn và không vui về tôn giáo.

Một động từ ngay lập tức nổi bật với khả năng giữ cảm xúc của nó: “nếu nó không chết, nếu nó chết”. Và nó dường như che khuất mọi thứ khác, nhưng nó là ảo ảnh lừa dối của một cách đọc hời hợt. Mục đích mà cụm từ hội tụ là “để sản xuất”: hạt tạo ra nhiều trái cây. Sự nhấn mạnh không phải là cái chết, mà là sự sống. Sự vinh hiển của Thiên Chúa không phải là sự hấp hối, nhưng là hoa trái rất tốt. Chúng ta quan sát một hạt lúa mì, bất kỳ loại hạt nào: nó trông giống như một lớp vỏ khô, chết và trơ ra, thực tế nó là một quả bom sống nhỏ. Rơi xuống đất, hạt không thối và không chết, chúng là những ẩn dụ ám chỉ. Cái chết của hạt giống không xảy ra trên đất, mà là một công việc không mệt mỏi và tuyệt vời, nó là món quà của bản thân: hạt cung cấp mầm (nhưng hạt và mầm không phải là hai thứ khác nhau, chúng là cùng một thứ) nuôi dưỡng nó, giống như một người mẹ dâng vú của mình cho con mình bú. Và khi hạt đã cho tất cả mọi thứ, mầm sẽ phóng xuống cùng với rễ và sau đó hướng lên với đầu lá mỏng manh và rất mạnh mẽ của nó. Vì vậy, hạt lúa mì chết đi, nhưng theo nghĩa là sự sống không được lấy đi từ nó mà được biến đổi thành một dạng sống cao cấp và mạnh mẽ hơn.

Hình ảnh thứ hai về sự tự trình bày của Chúa Giêsu là thập giá: “khi tôi được nâng lên, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi”. Tôi là một người ki tô hữu bởi sự hấp dẫn, một lực hút vũ trụ phun ra từ thập tự giá, một lực hấp dẫn thiên thể: đó là hình ảnh tinh khiết nhất và cao nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chính mình.

Vậy điều gì mà cây Thánh giá thu hút tôi? Với những điều kỳ diệu? Với sự huy hoàng của một cơ thể bị thương? Nó thu hút tôi bằng vẻ đẹp tuyệt vời nhất, đó là “tình yêu”. Mọi cử chỉ yêu thương luôn luôn cao đẹp: đẹp vì là người yêu và yêu bạn, đẹp vì là người hay Thiên Chúa, chính Người yêu tôi đến tột cùng. Trên thập tự giá, nghệ thuật yêu thương của Thiên Chúa là  hiến mình cho việc chiêm ngưỡng vũ trụ.

“Người ta không bao giờ quen với một Thiên Chúa khiêm tốn” (ĐTC Phanxicô), Thiên Chúa ngang ngược này, kẻ đã làm xáo trộn hình ảnh tổ tiên của chúng ta, tất cả các điểm quy chiếu với một hạt lúa mì và một cây thánh giá, hạt giống khiêm tốn và sự hạ thấp tột độ:

Thiên Chúa yêu thương bao bọc

cái lớn trong cái nhỏ:

vũ trụ trong nguyên tử

cây trong hạt

con người trong phôi thai

con bướm trong con sâu bướm

vĩnh cửu trong thời điểm này

tình yêu trong trái tim

chính mình trong chúng ta.

HDT

Comments are closed.