Làm sao lưu danh? – SN Chúa Nhật V Mùa Chay B

0

Con người ai cũng muốn bất tử. Sự bất tử không hẳn là không phải chết mà là ngay cả sau khi chết tiếng thơm vẫn còn lưu danh. Lưu danh qua sử sách. Lưu danh qua con cháu. Nhưng điều quan yếu là mình phải sống làm sao để được lưu danh?

Người ta cho rắng trong số những người lãnh đạo hiện nay trên thế giới thì bà Angela Merkel thủ tướng Đức được cho là có “đắc nhân tâm’ nhất. Vì thế, khi bà tuyên bố rời vị trí lãnh đạo đảng và giao nó cho những người kế nhiệm. Người Đức có phản ứng chưa từng có trong lịch sử – cả dân tộc bước ra ban công ngôi nhà của mình và tự động vỗ tay tiễn bà liên tục trong 6 phút.

Người Đức đã bầu bà làm lãnh đạo của mình, và bà đã dẫn dắt hơn 80 triệu người Đức suốt 18 năm trời bằng tài năng, sự tận tụy và lòng chân thành. Và trong suốt 18 năm bà lãnh đạo đất nước, không ghi nhận một hoạt động nào chống lại bà. Bà không bổ nhiệm bất kỳ người thân nào của mình làm thư ký. Bà không khẳng định rằng mình là người làm nên vinh quang. Bà không xuất hiện ở những con phố nhỏ của Berlin để được chụp hình. Bà luôn giản dị đi mua sắm như bao người phụ nữ nội trợ khác.

Con người luôn khao khát được lưu danh, nhưng tiếng thơm không phải do mình nói hoặc tô vẽ mà là công đức chúng ta đã làm gì cho cho gia đình và xã hội? Sự hiện diện của chúng ta có giá trị gì với tha nhân? Tài trí và sức lực của ta đã giúp ích gì cho xã hội? Và có thể là quyền lực của chúng ta đã mạng lại điều phúc lợi gì cho đất nước ?

Thật vậy, con người chỉ được lưu danh khi họ biết quên đi bản thân mà dấn thân cho xã hội. Con người chỉ được lưu danh khi họ sống cống hiến công sức và tài trí của mình vì lợi ích cộng đồng chứ không phải vì lợi ích bản thân hay phe nhóm.

Sự lưu danh không cần làm những chuyện phi thường mà chỉ cần làm những việc tầm thường nhưng qua đó ta gửi gắm tình yêu, sự hy sinh, tận tụy cho công việc thì việc đó trở thành tiếng thơm để lại cho đời.

Lời Chúa hôm nay cũng khai mở cho chúng ta con đường lưu danh ngàn thu. Đó là con đường của hy sinh, của tận hiến quên mình đến nỗi dám mục nát đời mình như hạt lúa phải chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. Và người môn đệ của Chúa Giê-su phải vượt cao hơn nữa là quên đi chính bản thân mình như lời Chúa nói: “kẻ nào giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu chịu từ bỏ cuối cùng sẽ được lại”. Đó là chân lý, là định luật tất yếu  cho những ai muốn lưu danh mãi đời sau.

Chính Chúa Giê-su đã sống điều đó. Ngài đã đi qua đau khổ để tiến tới vinh quang. Ngài đã trở nên bất diệt khi Ngài trở thành hạt lúa chịu nghiền nát để trổ sinh muôn vàn bông lúa. Ngài đã trở nên vĩ đại khi Ngài dám chết vì bạn hữu. Vâng, người vĩ đại trong cuộc đời chúng ta không phải là những người nổi tiếng, không phải là những người đang nắm giữ chức vụ to lớn trong xã hội mà là chính những người đang hy sinh vì chúng ta. Họ là những người cha “chân lấm tay bùn” đang đổ mồ hôi nơi nương đồng, đang miệt mài nơi công trường. Họ là những người mẹ đang lặn lội ngược xuôi nơi bến chợ, đang hao gầy vì đàn con. Họ là những người anh, người chị đang bôn ba đó đây để bòn nhặt từng đồng tiền để phụ giúp gia đình. Đó là những con người cao cả, là những hạt lúa miến đang chịu nghiền nát vì tha nhân để trở thành tấm bánh cho anh em. Đó là những con người dám quên đi niềm vui riêng của bản thân để lo cái lo của đồng loại, để sống có ích cho tha nhân. 

Nhưng thật đáng tiếc! Ý niệm phục vụ tha nhân. Ý niệm sống vì người khác đang mất dần trong thế giới hôm nay. Người ta đang lo cho bản thân. Người ta đang chạy theo danh lợi thú để thoả mãn nhu cầu của chính mình. Có mấy ai dám quên mình để sống cho thân nhân? Có mấy ai chịu nghiền nát đời mình để đem lại niềm vui cho tha nhân?

Thiết tưởng, mùa chay là mùa mời gọi chúng ta hãy sống cao đẹp hơn. Hãy hy sinh niềm vui của mình, những đam mê sở thích của mình để đem lại niềm vui cho những người chúng ta yêu mến. Thiết tưởng mùa chay là mùa mời gọi chúng ta hãy sống đúng với phẩm giá làm người của mình là biết sống vì hạnh phúc tha nhân. Chúa đã tạo dựng Eva vì niềm vui của Adam. Chúa cũng tạo dựng chúng ta vì niềm vui của thân nhân. Xin Chúa là Đấng đã chết cho người mình yêu, giúp chúng ta biết quảng đại hy sinh để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=znp5kTzov0Q

Comments are closed.