Bổn phận của chúng ta đối với phẩm giá

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

St. Peter Claver’s Witness to Evangelization, Compassion, and Justice

The woman is standing in the grassy median ahead of a large intersection when I brake for the red light. Her hair is disheveled, and her skin weathered by the sun. She walks up and down the line of cars, petitioning for a few dollars with a cardboard sign. Few drivers so much as turn their heads.

In the metropolitan region I call home, it is not unusual to see such men and women in highly trafficked areas. Each one pulls at my conscience, yet I don’t always respond as I’d like. Sometimes I have a few dollars to give. Sometimes I try to make eye contact, if only to offer a smile. Sometimes I stare at the stoplight, willing it to turn green, too overcome by fear or awkwardness to reach out.

It is difficult to see other people suffer, particularly when their circumstances are an affront to their dignity. We feel this acutely when we watch our friends and family members go through trials; we support them as best we can, perhaps even roused to righteous anger on their behalf.

But it is an altogether different experience to see a stranger in need. Their hardship may strike the same chord of empathy, sure, but it also challenges us. Injustice demands a response. So sometimes we pretend not to see.

When our courage fails us, we can look to St. Peter Claver. Born in 1580, he became a Jesuit priest and missionary to the thousands of slaves in Colombia. Far from scaring him away, the grave suffering of these men and women drew his attention – and drew him to treat them with dignity. And this “slave of the slaves,” as Fr. Claver vowed to be, can show us how to respond to the pain and injustices of our own times -large or small – with the love of Christ.

Called to the Ships. Peter Claver was born in Verdu, Spain, in 1580. His parents, devout Catholics of high social standing, raised him to know and love his faith, and his kind temperament and humble demeanor endeared him to those who knew him. By the time he reached his twenties, his vocation had become clear: he felt called to join the Jesuits. With his family’s blessing, he became a novice at the age of twenty-three.

At twenty-five, Peter moved to the Jesuit college in Majorca to continue his studies. There he met Alphonsus Rodriguez, a Jesuit brother and the college’s porter. Rodriguez’s job was simple, largely consisting of receiving visitors, running errands, and delivering messages. Yet his deep faith and humility made an impression on all around him, including Peter. The two became close friends, and Rodriguez urged him to go to the order’s South American missions, where he would find many souls in need.

Peter asked his superiors for this missionary assignment, and they eventually agreed. In 1610, he boarded a ship heading for South America, where he would complete his studies and be ordained a priest before beginning his service in earnest in Cartagena, Colombia.

The slave trade in South America at that time was deeply entrenched in its economy and culture. Ships arrived at the docks in Cartagena full of African men and women brutally packed together in their dark interiors. As many as one-fifth did not survive the journey across the ocean. Those who did suffered malnutrition, all manner of disease, injury, and abuse, and the terror of what awaited them when they arrived.

t least a century before the abolitionist movement would gain traction in the Western world, Fr. Claver abhorred the abject cruelty with which many owners treated their slaves. In a letter dated May 30, 1627, he lamented that to ask the slaveholders for extra cloaks for the slaves would be “a waste of words.” He responded by affirming their humanity and dignity. For example, every time a new ship arrived, Fr. Claver rushed to greet – and often board – it. He tended to the physical needs of the passengers with food and whatever medical aid he could offer, lending the sickest among them his cloak.

“This was how we spoke to them, not with words, but with our hands and our actions,” he explained. But he also brought interpreters to help him communicate. Once he had responded to their immediate needs and fears, Fr. Claver promised them that he would always be their spiritual father and advocate. And then he began to teach them about Jesus.

An Outpouring of Sacramental Grace. Fr. Claver’s kindness and humility were the slaves’ first lessons about God, and his example won many of them over immediately. He never lived more extravagantly than they did, always saving any extra food and comforts that came his way to give to them.

But catechesis was no simple task. Having come from many different countries in Africa, the slaves spoke a variety of languages. Some called themselves Christians at the command of their owners but knew very little about the faith. Others brought with them pagan beliefs and superstitions. Still others had other non-Christian religious backgrounds.

With the help of interpreters and visuals like a crucifix, Fr. Claver taught them about our Lord and his Church, always with the aim of baptizing them as soon as they were genuinely able to understand and profess faith. There are many accounts of men and women slaves, especially those who were very sick or old, dying immediately after receiving Baptism; it was as if God had preserved their lives just long enough to receive this grace.

As their pastor, Fr. Claver continued to attend to their spiritual needs after he had welcomed them into the Church. He checked in with them regularly, always calling them on to greater virtue. During Lent, for example, he spent hours at a time in the confessional, hearing the slaves’ confessions before anyone else’s.

Claver also sought out the old and infirm slaves who, no longer able to work, had been abandoned in remote areas. He visited the sick regularly and with particular urgency if anyone was at the point of death. No illness, however grisly or potentially contagious, could repulse him; on the contrary, the worse the individual’s condition, the more he was drawn to be with them. Often he reached a sick man or woman just in time to administer the sacraments before they died, and he grieved them like a brother or a sister. And just as often, through his prayer or even with a touch of his cloak, they miraculously recovered.

Indeed, miracles seemed to follow him wherever he went. On one occasion, a village was under threat of a volcanic eruption, with billows of smoke already troubling the area. Fr. Claver asked the inhabitants to construct a large cross, which he installed near the site. From then on, the volcano ceased to be active.

Other accounts report seeing him bathed in heavenly light as he ministered to the sick in the hospital. Some even mention that he rose from the ground as he knelt in prayer in his room.

“Slave of the Slaves Forever.” Fr. Claver spent decades in this constant service. He lived his vow to be “a slave of the slaves forever” by removing himself from the lifestyle of wealthy or high-ranking inhabitants of Cartagena. He refused dinner invitations from slaveowners and instead shared meals with slaves in their meager dwellings. Even some of the members of his Jesuit college considered his ministry extreme or foolhardy. Yet over the course of his forty years there, the fruit of his work was undeniable. By some accounts, he baptized over 300,000 people!

The last years of Fr. Claver’s life brought new trials. An outbreak of illness in Cartagena killed many of its inhabitants, and Claver himself became too sick to come to their aid. He died, largely forgotten, on September 8, 1654. But when news of his death spread, hundreds of people came to visit the room where he lay. His funeral, celebrated with extravagant ceremony, drew crowds grateful for his kindness and extraordinary service. In 1888, Pope Leo XIII canonized him with Alphonsus Rodriguez, his Jesuit mentor whose prophetic wisdom had sent him to South America.

While international law and most countries prohibit slavery, it still exists today. Human trafficking is among the largest criminal industries in the world and disproportionately affects women and children. Few among us will be advocates as effective as St. Peter Claver. But we can still take action -whether by donating to modern-day anti-slavery organizations or taking a closer look at our purchases’ supply chains – to combat these grave injustices.

And perhaps we can respond to injustice of all kinds, even those that pale in comparison to the abuses of slavery. Like speaking up when someone maligns another person or group of people. Or visiting an elderly neighbor whom others have forgotten. Or even by rolling down the window of our car.

On this particular morning, I don’t have any cash, but I offer the woman at the stoplight a granola bar. She shakes her head and gestures to her mouth, which I now notice is missing some teeth.

“I can’t eat it,” she tells me. But she smiles and waves off my apology. In subsequent encounters, I learn that she has two children, works at a restaurant, and lives in a tent. But today I just ask her name. After I introduce myself, I tell her I’ll pray for her, and later I do. It is a small offering, to be sure, but a grace-filled moment for me.

Chứng từ  về việc loan báo Tin Mừng, Lòng Từ Bi và Công Bằng của Thánh Peter Claver

Người phụ nữ đang đứng ở giải phân cách trước một giao lộ lớn khi tôi dừng lại để đợi đèn đỏ. Tóc của bà rối bời và làn da rám nắng. Bà đi qua đi lại giữa các làn xe hơi, khẩn khoản xin vài đôla bằng một bằng một tấm bìa cứng. Rất ít tài xế quay đầu để nhìn bà.

Trong khu đô thị nơi tôi gọi là nhà, không hiếm gì để trông thấy những người đàn ông và phụ nữ như thế trong các khu vực nhiều xe cộ. Mỗi người đều đánh động lương tâm của tôi, làm tôi áy náy day dứt, tuy tôi không phải lúc nào cũng phản ứng như tôi muốn. Đôi khi tôi có vài đồng đôla để cho. Đôi khi tôi cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt, dù chỉ để trao một nụ cười. Đôi khi tôi nhìn chăm chú vào đèn giao thông, mong đèn mau chuyển qua màu xanh, bởi quá sợ hãi hay yếu đuối nên không dám đưa tay ra giúp đỡ.

Thật khó để nhìn những người khác đau khổ, đặc biệt khi hoàn cảnh của họ là một sự xúc phạm, làm tổn hại đến phẩm giá của họ. Chúng ta cảm nhận điều này rất rõ ràng, rất sâu sắc khi chúng ta chứng kiến các bạn hữu và các thành viên trong gia đình chúng ta trải qua những gian nan thử thách; chúng ta nâng đỡ họ hết sức có thể, có lẽ thậm chí có khi chúng ta còn bị khơi lên con giận chính đáng thay cho họ.

Nhưng đó là một kinh nghiệm hoàn toàn khác để thấy một người lạ đang túng quẫn. Chắc chắn, nỗi gian khổ của họ có thể gợi lên cùng một cảm xúc cảm thông, nhưng điều đó cũng thách đố chúng ta. Sự bất công đòi hỏi một sự đáp trả. Vì thế, đôi khi chúng ta giả vờ không trông thấy.

Khi lòng can đảm của chúng ta suy yếu, chúng ta có thể nhìn lên Thánh Peter Claver. Được sinh ra vào năm 1580, ngài đã trở thành một linh mục dòng Tên và là một nhà truyền giáo cho hàng ngàn người nô lệ ở Colombia. Không những không làm cha chùn bước, nhưng chính nỗi đau khổ cùng cực của những con người này đã thu hút sự chú ý của cha và đã thúc đẩy cha đối xử với họ bằng việc tôn trọng phẩm giá. Và như cha Claver đã thề trở thành “nô lệ của những nô lệ” , có thể chỉ cho chúng ta cách đáp trả lại nỗi đau đớn và sự bất công của thời đại chúng ta – lớn hay nhỏ – bằng chính tình yêu của Chúa Kitô.

Được Mời Gọi với Sứ Mạng Truyền Giáo. Peter Claver sinh ở Verdu, nước Tây Ban Nha, vào năm 1580. Thân phụ của cậu, là những Công Giáo đạo đức, thuộc giới thượng lưu trong xã hội, đã dạy cậu nhận biết và yêu mến đức tin của mình, còn tính tình hiền lành và phong thái khiêm nhường của cậu đều khiến những ai biết cậu đều phải yêu mến. Bước sang tuổi hai mươi, ơn gọi của cậu đã trở nên rõ ràng: cậu cảm thấy được mời gọi gia nhập vào dòng Tên. Với sự chúc lành của gia đình, cậu đã trở thành một tập sinh lúc hai mươi ba tuổi.

Năm hai mươi lăm tuổi, Peter đã chuyển đến đại học Dòng Tên ở Majorca để tiếp tục việc học. Ở đó, cậu đã gặp Alphonsus Rodriguez, một tu huynh Dòng Tên và là người gác cổng của trường. Công việc của Rodriguez thì đơn giản, phần lớn bao gồm việc tiếp đón khách, chạy việc vặt và chuyển thư từ. Tuy nhiên, đức tin sâu sắc và lòng khiêm nhường của thầy đã gây ấn tượng trên tất cả những người xung quanh, kể cả Peter. Cả hai đã trở thành đôi bạn thân và Rodriguez thúc giục Peter tham gia sứ vụ truyền giáo của Dòng ở miền Nam Mỹ, nơi mà cậu tìm sẽ thấy nhiều linh hồn đang khốn khó, cần được giúp đỡ.

Peter đã xin các bề trên của mình được tham gia sứ vụ truyền giáo này và cuối cùng họ đã đồng ý. Năm 1610, thầy đã lên tàu đi thẳng tới Nam Mỹ, nơi thầy đã hoàn thành việc học và được chịu chức linh mục trước khi chính thức bắt đầu phục vụ ở Cartagena, Colombia.

Thời đó việc buôn bán nô lệ ở Nam Mỹ đã bám rễ sâu vào nền kinh tế và văn hóa. Những con tàu cập bến ở Cartagena chở đầy những người đàn ông và phụ nữ Phi Châu bị dồn nhét một cách dã man trong các khoang tàu tối tăm. Một phần năm trong số họ đã không sốt sót sau hành trình vượt đại dương. Những người còn sống thì phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, đủ mọi thứ bệnh tật, bị thương tích và bị lạm dụng, ngược đãi và nỗi sợ hãi về những gì đang chờ đợi họ khi họ cập bến.

 Ít nhất một thế kỷ trước khi phong trào bài trừ chế độ nô lệ bắt đầu có hưởng ở thế giới Phương Tây. Cha Claver đã ghét cay ghét đắng sự tàn nhẫn khủng khiếp mà nhiều chủ nô lệ đã đối xử với nô lệ của họ. Trong một lá thư đề ngày 30 tháng 5 năm 1627, cha đã than phiền rằng để xin các chủ nô lệ thêm áo khoác cho các nô lệ sẽ chỉ là “sự lãng phí lời nói hay uổng lời”. Cha phản ứng lại bằng cách khẳng định nhân tính và phẩm giá của họ. Chẳng hạn, mỗi lần có con tàu mới cập bến, cha Claver chạy tới chào đón và thường lên tàu. Cha phục vụ các nhu cầu thể lý cho các hành khách trên tàu bằng thức ăn và bất cứ nhu cầu y tế nào mà cha có thể, cha còn trao áo choàng của mình cho những người bệnh nặng nhất.

Cha Claver giải thícht rằng: “Đây là cách chúng tôi nói với họ, không bằng lời, nhưng bằng bàn tay và hành động của chúng tôi”. Nhưng cha cũng mang theo những người thông dịch để giúp họ tương tác, liên lạc. Có lần cha đã đáp ứng cho những như cầu cấp thiết và làm dịu nỗi sợ hãi của họ, cha Claver hứa với họ rằng cha sẽ luôn là vị cha tinh thần và bào chữa của họ. Và rồi cha bắt đầu dạy họ về Chúa Giêsu.

Một Sự Tuôn Đổ Ân Sủng Bí Tích. Lòng nhân hậu và khiêm nhường của Cha Claver là những bài học đầu tiên về Thiên Chúa cho những người nô lệ và chính gương sáng của cha đã thu phục được nhiều người ngay lập tức. Cha chưa bao giờ sống sung túc, xa hoa hơn họ, nhưng luôn luôn để dành bất cứ phần ăn và sự tiện nghi nào cha nhận được rồi trao cho họ.

Nhưng việc dạy giáo lý không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Xuất thân từ nhiều đất nước khác nhau ở Phi Châu, những người nô lệ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một số người tự gọi mình là Kitô hữu theo lệnh của chủ nhưng lại biết rất ít về đức tin. Những người khác mang theo họ những niềm tin ngoại giáo và mê tín. Còn có những người khác xuất thân từ những nền tôn giáo không phải Kitô giáo.

Với sự trợ giúp của các thông dịch viên và những phương tiện trực quan như cây thánh giá, cha Claver đã dạy họ về Chúa và Giáo Hội, luôn luôn nhắm mục đích rửa tội cho họ sớm hết sức khi họ có thể hiểu cách chân thành và tuyên xưng đức tin. Có nhiều trình thuật ghi chép về những người nô lệ nam và nữ, đặc biệt những người ốm nặng hay già yếu, chết ngay sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội; cứ như thể Thiên Chúa duy trì sự sống của họ chỉ đủ lâu để lãnh nhận ân sủng này.

Với tư cách là mục tử của họ, cha Claver tiếp tục chăm sóc những nhu cầu tinh thần, thiêng liêng cho họ sau khi cha đã đón nhận họ vào Giáo Hội. Cha liên hệ, quan tâm, đồng hành với họ cách đều đặn, luôn luôn kêu gọi họ hướng tới các nhân đức cao hơn. Chẳng hạn, trong suốt Mùa Chay, cha đã dành hàng giờ liên tục trong tòa giải tội, lắng nghe các nô lệ xưng tội trước cả những người khác.

Cha Claver cũng đi tìm những người nô lệ lớn tuổi và bệnh tật, vì không còn có khả năng làm việc, nên họ đã bị bỏ rơi trong những khu vực hoang vắng. Cha viếng thăm người đau ốm đều đặn thường xuyên và đặc biệt khẩn trương nếu bất có cứ ai hấp hối. Tuy nhiên, không chứng bệnh nào, dù nguy hiểm hay có khả năng lây nhiễm, có thể làm Cha ghê sợ hay chùn bước; trái lại, tình trạng của họ càng thê thảm đáng sợ bao nhiêu, cha càng được thôi thúc đến với họ bấy nhiêu. Cha thường đến với người đau bệnh kịp thời để giúp họ lãnh các bí tích trước khi họ qua đời và cha đau buồn thương tiếc họ như một người anh em hay chị em ruột của mình vậy. Và không ít lần, qua lời cầu nguyện của cha hoặc thậm chí chỉ với một cái chạm vào áo choàng của cha, họ đã được phục hồi khỏi bệnh cách kỳ diệu.

Thực vậy, các phép lạ dường như theo cha bất cứ nơi nào cha đến. Có lần, một ngôi làng đã bị đe dọa bởi núi lửa phun trào, với những cuộn khói lồng lộng đã bao trùm khu vực. Cha Claver yêu cầu dân làng dựng một cây thánh giá lớn và cha đã đặt thánh giá gần khu vực đó. Từ đó trở đi, núi lửa không còn hoạt động nữa.

Những chứng từ khác còn trình thuật rằng người ta thấy cha được ánh sáng thiên đàng bao phủ khi cha phục vụ các bệnh nhân ở bệnh viện. Một số người thậm chí còn cho rằng cha đã nhấc mình lên khỏi mặt đất khi cha quỳ gối cầu nguyện trong phòng của cha.

“Nô Lệ của các Nô Lệ Mãi Mãi”. Cha Claver đã dành nhiều thập niên trong việc phục vụ tận tâm không ngừng nghỉ này. Cha đã sống lời thề hứa của mình là trở thành “nô lệ của các nô lệ mãi mãi” bằng cách tách mình ra khỏi lối sống xa hoa của những người giàu có hay địa vị cao ở Cartagena. Cha đã từ chối lời mời dùng bữa của các chủ nô và thay vào đó cha chia sẻ bữa ăn với các nô lệ ngay trong các túp lều tồi tàn của họ. Thậm chí một số thành viên trong học viện dòng Tên của cha cho rằng sứ vụ của cha thì quá cực đoan hay liều lĩnh. Tuy nhiên trải qua hành trình bốn mươi năm ở đó, hoa trái cha gặt hái được từ những công việc cha đã làm thì không thể phủ nhận. Theo một số ghi chép trình thuật, cha đã rửa tội cho hơn 300.000 người!

Trong những năm cuối đời, cha Claver đã gặp những thử thách mới. Một trận dịch bùng phát tại Cartagena đã cướp đi sinh mạng của nhiều cư dân ở đó và chính cha Claver cũng bị bệnh rất nặng đến nỗi cha không thể đến giúp họ được nữa. Cha qua đời gần như trong sự quên lãng vào ngày 08 tháng 9 năm 1654. Nhưng khi tin cha qua đời lan đi, hàng trăm người đã đến viếng thăm phòng nơi cha nằm. Lễ an táng của cha đã được cử hành cách rất long trọng, thu hút đám đông những người biết ơn vì lòng nhân hậu và sự phục vụ phi thường của cha. Năm 1888, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã phong cha lên bậc hiển thánh cùng với thầy Alphonsus Rodriguez, vị linh hướng Dòng Tên đã có sự khôn ngoan mang tính ngôn sứ khi sai cha Claver tới miền Nam Mỹ.

Cho dẫu luật quốc tế và hầu hết các quốc gia đều cấm chế độ nô lệ, ngày nay nô lệ vẫn còn tồn tại. Nạn buôn bán người là một trong những ngành tội phạm lớn nhất trên thế giới gây tổn hại cho phụ nữ và trẻ em. Rất ít người trong chúng ta có thể trở thành những người bênh vực, bảo vệ cách hiệu quả như Thánh Claver. Nhưng chúng ta vẫn có thể hành động – cho dù bằng cách nâng đỡ, ủng hộ những tổ chức chống nô lệ ngày nay hoặc chú ý hơn đến chuỗi cung cấp của những món hàng mình mua – để chống lại những bất công trầm trọng ấy.

Và có lẽ chúng ta có thể phản ứng lại sự bất công đủ mọi hình thức, thậm chí cả những cách có vẻ nhỏ bé, đơn giản hơn so với những sự lạm dụng của chế độ nô lệ. Chẳng hạn như lên tiếng bênh vực khi ai đó bôi nhọ, vu khống người khác hay một nhóm người. Hoặc thăm viếng một người hàng xóm lớn tuổi bị những người khác bỏ quên. Hoặc thậm chí bằng cách hạ kính xe xuống, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó đang cần.

Vào buổi sáng đặc biệt hôm ấy, tôi không có tiền mặt, nhưng tôi trao cho người phụ nữ ở đèn giao thông một thanh ngũ cốc. Bà lắc đầu và ra dấu chỉ vào miệng bà, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra răng bà chỉ còn được mấy cái.

Bà bảo tôi: “Tôi không thể ăn được”. Nhưng bà mỉm cười và vẫy tay khi tôi xin lỗi. Trong những cuộc gặp gỡ sau đó, tôi được biết bà có hai người con, làm việc tại nhà hàng và sống trong một căn lều. Nhưng hôm nay tôi chỉ hỏi tên bà. Sau khi tự giới thiệu, tôi nói với bà rằng tôi sẽ cầu nguyện cho bà và sau đó tôi đã làm thật. Đó chắc chắn chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng lại là một khoảnh khắc tràn đầy ân sủng đối với tôi.

Comments are closed.

phone-icon