Bản tự thuật của
SISTER MARIA ANTONIA
Chuyển ngữ: Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP.
Các đặc ân phi thường và những mặc khải nơi nữ tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đức Thánh Cha Urbano VII công nhận trong phạm vi nhân linh. Mọi điều trong sách này đều được đặt dưới phán quyết của Hội Thánh Công Giáo.
Đã được phép Nhà Xuất Bản TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dịch sang tiếng Việt ngày 28-08-2001.
Chương XXI: TÔI VÀ CHA TÔI ĐƯỢC CỨU KHỎI NGUY HIỂM
Cha tôi vẫn đóng quân ở trại Upper Uruguay. Trong trại đó, không có nhà xây. Trước khi được lệnh tới đây, cha tôi đã được chính phủ cấp cho một căn nhà bằng gỗ. Cả gia đình tôi vẫn ở lại Jaguarao nên cha tôi sống ở đó một mình với một người nấu ăn, một người giúp việc coi sóc nhà cửa, và một người lo hành lý. Như tôi đã nói là tôi nhớ cha tôi vô cùng. Tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến cha. Vì cha tôi ở xa nên tôi luôn lo lắng cho ông. Tôi hay nghĩ tới những khi cha tôi bệnh và không có ai săn sóc, nên trong thời gian đó, nếu ngày nào tôi không làm một hy sinh cầu cho cha thì tôi không thể ngủ được. Và như thế, tôi thường đọc kinh Mân Côi để cầu cho cha. Tôi cũng thường xin với “Người Bạn Mới” trước khi đi ngủ : “Hỡi “Người Bạn Mới” của con, khi con ngủ, xin người đến với cha con và canh giữ cha con cùng với “Người Bạn Mới” của cha con.” Chỉ khi nào đọc xong kinh này tôi mới chợp mắt được.
Vụ cháy nhà ban đêm
Một ngày kia, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết vì vắng cha. Tôi tiếp tục làm những hy sinh nhỏ và dâng thêm tràng kinh Mân Côi nữa cầu cho cha. Tôi mong được gặp cha và chỉ nghĩ đến cha. Đêm đó, tôi xin “Người Bạn Mới” đến thăm cha tôi trước khi tôi đi ngủ. Khi trời đã về khuya, mọi người đều ngủ cả, tôi giật mình thức dậy và nghĩ ngay đến cha. Vì không thể ngủ lại được nữa, nên tôi đã đọc kinh Mân Côi cầu cho cha tôi ngay trên giường, cái lạnh làm tôi ngại bước ra khỏi giường.
Tôi bắt đầu đọc và suy niệm mầu nhiệm thứ nhất của kinh Mân Côi, khi chưa đọc được ba kinh Kính Mừng thì một động lực
nào đó kéo tôi dậy, tôi nghĩ tôi phải quỳ cầu nguyện. Tôi chỗi dậy và quỳ dưới chân giường cầu nguyện với hết lòng thành của tôi. Tôi tin chắc rằng cha tôi đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi chỉ đọc năm mầu nhiệm Mân Côi, nhưng ở mỗi hạt thay vì kinh Kính Mừng tôi đọc : “Xin hãy nhớ con thuộc về Chúa.”
Rồi tôi bắt đầu cầu nguyện với Thiên Thần Bản Mệnh ở mỗi hạt của tràng chuỗi cho đến khi “Người Bạn Mới” cho tôi thấy người không ở bên cạnh tôi nữa. Tôi không ngạc nhiên về điều này vì tôi nghĩ người đã đến với cha tôi. Sau lời cầu nguyện với Thiên Thần Bản Mệnh, tôi lại đọc kinh Sáng Danh. Tôi vẫn muốn cầu nguyện cho dù trời lạnh và yên tĩnh, sau 10 kinh đến kinh Sáng Danh, tôi cảm thấy bàn tay thánh lại nhẹ nhàng đặt trên vai tôi, dường như người muốn bảo tôi : “Đủ rồi, cha tôi đã được an bình.” Tôi cảm thấy yên tâm vì những lời này, tôi trở lại giường ngủ. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong sự an bình thánh thiện.
Vài ngày sau, mẹ tôi nhận được một lá thư dài của cha tôi, kèm theo vài mẫu tin cắt ở những tờ báo có liên quan đến chuyện sau đây. Cha tôi đã bắt giam một người lính vì ông này vi phạm kỷ luật. Một thời gian sau, ông được trả tự do. Chỉ hai hay ba ngày sau khi được trả tự do (đúng vào đêm tôi thức dậy để đọc kinh cầu nguyện) cha tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng náo động trong nhà. Ông thấy mình đang bị vây quanh bởi những ngọn lửa sáng rực. Biết rằng nhà đã bị cháy, ông nhảy ra khỏi giường và muốn sang phòng bên cạnh để lấy những giấy tờ quan trọng nhưng không thể được. Ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Ông cố gắng chạy ra ngoài bằng cửa khác, nhưng ngọn lửa đã bao vây ông.
Ông chạy tới một cửa sổ, nhưng sức nóng của lửa đã bắt tới khung gỗ và ông không thể nào mở được nữa. Thình lình, có một tiếng hô lớn và cửa sổ bật mở. Ngọn lửa đã sém vào cửa sổ khi cha tôi phóng ra ngoài bình an. Lúc đó, cha tôi lên hiệu báo động kêu cứu. Cuộc điều tra đã bắt đầu, và nguyên nhân gây ra đám cháy là do người lính bị cha tôi phạt đã phát hoả đốt nhà để trả thù. Cha tôi đã xác nhận như thế !
Sở dĩ tôi kể chuyện này là vì tôi chắc chắn rằng “Người Bạn Mới” đã cứu mạng cha tôi. Tôi tin rằng chính người đã mở cửa sổ để cha tôi thoát ra ngoài. Tôi không nói cho ai về việc tôi đọc kinh Mân Côi trong đêm đó. Tôi biết rằng “Người Bạn Mới” đã giục tôi cầu nguyện khi người đi cứu cha tôi, và khi người đặt tay trên vai tôi có nghĩa là cha tôi đã bình an.
Ôi “Người Bạn Mới”, nguyện Chúa được vinh danh nơi sự trung tín của người. Amen.
Gã say rượu
Một năm sau cuộc hoả hoạn ở trại lính, chính phủ đã giải tán khu quân sự đó, và bán đất lại cho dân chúng cư ngụ. Cha tôi chuyển tới Porto Alegre, còn chúng tôi vẫn ở lại Jaguarao. Một chiều nọ, mẹ tôi có thói quen đi thăm bà ngoại sau cơm tối. Các anh tôi cùng đi với mẹ còn tôi thì ở nhà với Acacia, Conceicao và Abelino, người lính mà cha tôi đã đem về từ Santa Vitoria. Tôi luôn có nhiều bài học và bài làm. Vì tôi học rất chậm nên phải dùng cả buổi chiều để làm bài.
Hôm đó là một buổi chiều mùa hè. Tôi ngồi học ở hiên nhà phía trước nối liền với cửa ra vào. Mọi cổng đều mở, cả cổng dẫn ra đường và cổng đi vào hiên nhà nữa. Giữa hiên nhà có kê một cái bàn rất rộng, tôi ngồi ở một đầu bàn. Dù cha tôi xa nhà đã lâu, nhưng tôi vẫn không quên được sự cô đơn trống vắng cha. Thỉnh thoảng tôi nhìn chiếc ghế bành đặt trong góc nhà, chiếc ghế mà cha tôi vẫn ngồi đọc báo khi ông còn ở nhà. Tôi cảm thấy rất nhớ cha, và mong được gặp cha biết bao !
Lúc này, tôi ngồi học một mình, “Người Bạn Mới” không hề tỏ mình ra với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy người ở bên cạnh tôi. Tôi ít khi thay đổi chỗ ngồi. Mỗi khi cha tôi không có nhà, và mẹ tôi đi thăm bà ngoại, thì mẹ tôi nói với Abelino ở nhà với tôi. Acacia, Conceicao và Abelino ở nhà sau. Mỗi chiều Abelino kín đầy nước vào các thùng, các bình. Còn Acacia và Conceicao lo việc bếp núc.
Tôi chăm chú học đến nỗi không để ý gì tới một người lạ đi vào tới hiên nhà và đứng ở đầu bàn đối diện. Nhìn lên, tôi vô cùng kinh hãi khi thấy người đàn ông đang đứng đó. Giọng nói của tôi như bị chết cứng trong cổ họng, toàn thân như tê bại. Tôi muốn la lên và chạy trốn, nhưng không thể được. Người đàn ông là một gã say rượu, đứng vịn hai tay vào cái bàn. Ông mặc quần áo giống như những người chăn bò miền nam Brazil. Ông ta cao lớn và khoẻ mạnh với khuôn mặt rất dữ tợn và đôi mắt như kẻ đần độn. Trên thắt lưng ông đeo một con dao.
Tôi không thể kể ông ta nhìn tôi lâu thế nào, và tôi cũng nhìn lại ông rất lâu. Rồi ông tiến đến gần tôi, tay vẫn vịn vào cái ghế. Ông nói tiếng Tây Ban Nha với giọng người ở vùng Uruguay : “Nếu mày la lên tao sẽ bóp cổ chết ngay.” Kinh hãi quá, lúc ấy tôi chỉ còn biết thì thầm : “Ôi “Người Bạn Mới” của con.” Lập tức, bàn tay thánh đặt trên vai tôi, nỗi kinh hãi biến mất, tôi vội vàng đứng dậy và chạy đi gọi Acacia. Lúc đó người đàn ông hất cái ghế gần chỗ ông đứng rồi chuồn mất.
Sau đó, tôi ngước lên nhìn “Người Bạn Mới”. Người nhìn tôi cách nghiêm nghị. Tôi hiểu ngay đó là lỗi của tôi. Vì ngay khi mẹ tôi đi, tôi đã nhờ Albelino đi mua kẹo chocolate cho tôi. Ông ấy đã từ chối, bảo rằng ông phải ở nhà lo cho tôi khi mẹ tôi đi vắng. Nhưng tôi không thích ai từ chối điều tôi muốn nên tôi nài nỉ ông và lý luận rằng ông phải mua kẹo cho tôi vì trời vẫn còn sáng. Nếu ông không đi ngay lập tức thì tiệm sẽ đóng cửa. Vì thế mặc dù không muốn, ông vẫn phải ra ngoài mua cho tôi. Lúc ông trở về, thì gã say rượu đã chuồn mất.
Tôi không nói với Albelino về việc đã xảy ra, không phải vì tôi muốn giấu lỗi của mình nhưng vì tôi sợ Albelino bị mẹ tôi mắng oan, trong khi đó ông là người rất trung tín với bổn phận và lương tâm ông không cho phép ông làm điều hổ thẹn.
Khi Albelino trở về, tôi cảm thấy hối hận gấp hai lần. Ông đưa gói kẹo chocolate cho tôi và nói : “Tôi đã phải chạy thật nhanh, vì lo lắng cho cô. Đừng bắt tôi làm như vậy nữa vì tôi sẽ không còn xứng đáng với lòng tin của mẹ cô.” Tôi phải cố ngăn dòng nước mắt, và chỉ có thể nói : “Cám ơn Albelino.” Tôi đã chẳng động đến gói chocolate đó. Ngày hôm sau, tôi tặng gói kẹo cho Albelino nhưng ông không nhận, nên tôi cho Acacia và Conceicao. Từ buổi chiều hôm đó, tôi đã nhịn không uống trà nữa. Tôi muốn làm điều này để xin lỗi Chúa và “Người Bạn Mới”. Các ngài luôn tha thứ cho tôi. Tôi đã khóc vì hối hận. Lau nước mắt, tôi nhìn lên “Người Bạn Mới”, sự dịu ngọt trên khuôn mặt người đã làm tôi quên hết lo âu và được bình an. Hôm sau, không đợi đến thứ bảy, tôi đi với đứa bạn khác tới nhà thờ để xưng tội. Chúa đã tha thứ cho tôi. Chỉ có Chúa, “Người Bạn Mới” và cha giải tội biết biến cố này thôi.