Bản tự thuật của
SISTER MARIA ANTONIA
Chuyển ngữ: Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP.
Các đặc ân phi thường và những mặc khải nơi nữ tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đức Thánh Cha Urbano VII công nhận trong phạm vi nhân linh. Mọi điều trong sách này đều được đặt dưới phán quyết của Hội Thánh Công Giáo.
Đã được phép Nhà Xuất Bản TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dịch sang tiếng Việt ngày 28-08-2001.
Chương XXIV: ƠN GỌI TU TRÌ
Năm 1920 khởi đầu cho quyết định chọn lựa ơn gọi tu trì của tôi. Tôi không bao giờ thay đổi hay lưỡng lự với quyết tâm ngày Rước Lễ Lần Đầu. Quyết tâm ấy đã được cha linh hướng của tôi chấp nhận. Năm nay, quyết tâm đó đã đưa tôi vào những trận chiến thực sự cam go mà tôi không giải quyết được. Không có ai để tôi có thể cậy nhờ. Các sơ và những người bạn thánh thiện trước đây thường hướng dẫn và giúp đỡ tôi bây giờ không còn phục vụ ở Jaguarao nữa. Năm 1919 là năm cuối cùng của tôi tại trường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những kỷ niệm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi cho đến hôm nay. Tôi rất biết ơn các sơ đã hướng dẫn tôi trong thời gian qua. Giờ đây, tôi phải chiến đấu với trận chiến hằng ngày. Đôi lúc, tôi đã có những quyết định rất mạnh mẽ, nhưng tôi lại bị giao động và thay đổi quyết định đó.
Tôi rất yêu mến cha tôi nên tôi không thể rời xa cha được. Tôi cố làm khuây khoả trí khôn và tập xa cha bằng những cuộc vui chơi giải trí. Nhưng kết quả lại ngược hẳn. Giữa những cuộc vui thì linh hồn tôi lại cảm thấy buồn vô hạn. Vì thế, tôi chỉ tham gia các sinh hoạt xã hội khi cần thiết thôi. Cha tôi bảo : “Con ơi, con không nên rút khỏi các sinh hoạt xã hội. Các sinh hoạt này rất tốt vì nó hợp với luân lý Kitô giáo.” Vì các chị tôi thường đau bệnh, nên họ không thể tham gia các sinh hoạt. Tôi luôn phải nhận lời mời và thay họ tham dự các buổi khiêu vũ xã giao. Tuy thế, giữa các cuộc vui của lễ hội, tôi vẫn cảm thấy buồn.
Lúc này có hai câu lạc bộ thể thao được thành lập ở Jaguarao, câu lạc bộ thể thao Quốc Tế và câu lạc bộ thể thao miền nam. Tôi được mời làm cổ động viên cho cả hai câu lạc bộ. Tôi thích ủng hộ nhóm miền nam hơn. Các cổ động viên của hai câu lạc bộ đều cuồng nhiệt. Vào chiều Chúa nhật, lúc 2 giờ 00 tại sân banh, hai đội tổ chức thi đấu với nhau. Ở đó, người ta có thể phân biệt các cổ động viên của từng đội vì các con trai, con gái Jaguarao mặc quần áo giống các cầu thủ thi đấu để ủng hộ tinh thần đội nhà.
Tôi cũng nhập vào nhóm người đó để ủng hộ tinh thần cho họ, dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ cho nhóm miền nam. Vào Chúa nhật, có cuộc tranh tài đặc biệt giữa các nhà vô địch của hai đội. Người đi xem đông vô kể. Các cô gái mặc màu áo của đội mình và họ rất hứng khởi. Tôi cũng thích thú không kém. Vì thế, tôi dường như quên đi những lo âu riêng tư. Rồi trong lúc đang vui vẻ, phấn khích cho đội bạn chơi, giữa âm thanh của tiếng nhạc, tiếng cười, tôi cảm thấy bàn tay thánh đặt nhẹ nhàng trên vai tôi. Tất cả cái nhiệt tình phấn khởi đều biến mất, tôi cảm thấy mệt mỏi, đau khổ ngay trong bầu khí vui nhộn ấy. Tôi khao khát lý tưởng sống đời thánh hiến.
Lát sau, khi tôi đang thưởng thức cái vui trong khung cảnh sinh hoạt xã hội, bàn tay thánh đã dẫn tôi từ những cái vô bổ, tầm thường, những thú vui nhạt nhẽo trở về với nội tâm tôi. Bằng cách này, tôi đã qua đi tuổi 20 và 21. Từ đó, tôi đưa ra một quyết định quan trọng, tôi biết rằng khi thực hiện quyết định này, muôn ngàn khó khăn đang chờ đợi tôi phía trước.