Bóng cả

0

Bảo Trân nắn nót viết mấy dòng chữ còn lại trên tấm thiệp rồi bỏ vào phong bì. Cô tần ngần không biết có nên viết thêm vài dòng cho ba hay không. Cô cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến ngày ba cầm tấm thiệp mời này, không biết ba sẽ phản ứng thế nào. Ngay từ đầu, ba đã không đồng ý cho cô đi tu, nhưng vì không muốn thấy cô buồn bã, ba đành chấp nhận ký vào giấy thoả thuận để cô được vào nhà Dòng. Nhưng ba đã buồn, buồn đến thẫn thờ khi cô ra đi. Cô còn nhớ lời ba dặn đi dặn lại: “Nếu vào trong đó con thấy không hợp hay cực quá, con không chịu được thì hãy về với ba. Lúc nào ba cũng sẵn sàng đón con trở về. Có một điều này con phải nhớ là ba luôn muốn con sống hạnh phúc”. Mỗi lần được về quê thăm nhà, cô thấy ba vui lắm. Nhưng khi cô xếp đồ trở lại nhà Dòng, ba lại đứng bên cạnh, giọng trầm buồn: “Con vẫn không đổi ý định sao? Khi nào không thích nữa thì về với ba nghen con”. Đã mười hai năm trôi qua, mỗi lần nghĩ đến ba, lòng cô đều trào dâng một nỗi niềm khó tả. Để cô được như ngày hôm nay, ba đã hy sinh rất nhiều cho cô, nhưng đổi lại, cô chẳng bao giờ làm vừa lòng ba điều gì. Ba chỉ thích cô sống bình thường như mọi cô gái khác: Có một tấm chồng để tựa nương và ba có những đứa cháu ngoại xinh xắn. Còn cô lại có hoạch định hoàn toàn khác, vì thế mà chẳng bao giờ cô làm cho ba vui. Dẫu vậy, tấm lòng của người cha không hề khép lại trước sự bướng bỉnh của con cái. Tình thương yêu của ba như bóng cả che chở cô trên mọi nẻo đường đời.

Cô không còn nhớ gì về cái ngày mẹ cô đột ngột qua đời. Những tấm ảnh đám tang cũ kỹ mà trong ngày giỗ mỗi năm ba mới đưa ra xem một lần, lau chùi kỹ lưỡng rồi cất kỹ vào tủ chỉ nhắc cho cô nhớ rằng cô có một người mẹ đã qua đời. Thế thôi. Ký ức về một đứa trẻ lên sáu đứng trước cái chết của người mẹ thân yêu chỉ là cảm giác mơ hồ biết rằng mẹ đã đi xa, không bao giờ trở về với cô nữa. Từ ngày vắng mẹ, căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười trước kia trở nên lặng lẽ vô cùng. Ba cô vốn ít nói, nay lại càng trầm lặng hơn. Hai người anh trai của cô cũng ngơ ngác như chú gà lạc mẹ, cố gắng từng ngày để thích ứng với cuộc sống mới. Còn cô, khóc đòi mẹ không được rồi cũng quen dần với đôi bàn tay thô ráp, lời ru ồm oàm và những món ăn chẳng mấy khi ngon của ba. Cứ thế rồi anh em cô lớn lên …

Từ khi bắt đầu hiểu biết, cô chỉ thấy hình bóng ba trong tất cả mọi sự. Mỗi sáng thức dậy, ba giặt giũ quần áo, lo cơm nước, chuẩn bị tập vở rồi đưa các con đến trường. Sau đó ba ghé chợ mua đồ ăn rồi vội vã đến công ty. Chiều về, ba lại vội vã đến trường đón con về, tắm rửa cho con rồi lo bữa cơm chiều, kèm cho con học tập, dạy cho con đọc kinh … Ba mẹ vì thương nhau không được cha mẹ hai bên chấp nhận nên phải rời quê hương, dắt díu nhau đến nơi xứ lạ quê người, nên trong những lúc túng cực như thế chẳng có bà con thân thích để giúp đỡ ba. Nhiều người khuyên ba nên tục huyền để có người sớt chia gánh nặng gia đình nhưng ba vẫn chỉ lắc đầu cười buồn. Rồi từ đó, ba càng cố gắng hơn để làm mẹ theo kiểu của ba. Ba vốn chỉ quen làm việc lớn, lo được những cái bao quát, bây giờ phải đảm đương cả những công việc của mẹ nên cứ lọng ngọng như “gà trống nuôi con”. Ba hiền lành nên mỗi khi ra chợ thường bị các bà bắt nạt, lừa gạt. Có lần, ba còn bị bà hàng vải dụ mua một bộ Pyjama của con trai về cho cô mặc khiến cô phải một phen dở khóc dở cười. Lại thêm hai anh trai cô đến tuổi ham chơi, ba lại bận đi làm suốt ngày, không kiểm soát kỹ lưỡng được nên hay trốn học đi chơi. Thỉnh thoảng, ba lại bị cô giáo mời lên trường nghe mắng vốn. Nhiều lúc mệt mỏi vì công việc, bực bội vì lỗi của con cái, ba sinh ra cáu gắt, nóng nảy quát mắng. Cảm giác sợ hãi luôn bao trùm trên anh em cô. Sống trong cảnh thiếu sự chăm sóc dịu dàng của mẹ lại thừa sự nghiêm khắc của ba, cô khao khát đến cồn cào cái vuốt tóc nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp và lời nói dịu ngọt của mẹ. Cô còn nhớ có lần ba giận hai anh, buồn bã vì không dạy được con lại gặp thất bại trong việc làm ăn, ba đã uống rượu say. Về đến nhà, ba lấy roi mây đánh cả ba anh em cô. Hồi còn mẹ, chẳng bao giờ ba la rầy lớn tiếng, nên lần đầu tiên bị ăn đòn đau, mấy anh em cô ôm nhau khóc. Đến lúc cạn nước mắt, mệt lả người thì lăn ra ngủ ngon lành. Đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc khi ba rón rén đến bên giường, lấy dầu xoa lên vết roi hằn trên mông từng đứa, kéo mền đắp lại cho con, rồi hôn lên từng khuôn mặt trong mơ vẫn còn đang mếu máo. Khuôn mặt ba đanh lại vì đau khổ và hối hận. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy ba vẫn ngồi lặng lẽ bên giường, tay cầm tràng chuỗi Mân Côi. Trông ba rất buồn. Hình như ba đã thức suốt đêm …  Sau đêm đó, ba dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con, ba cố gắng cười nhiều hơn để tạo niềm vui cho gia đình. Những lúc có chuyện buồn phiền, nóng giận, ba lại ra vườn chăm sóc cây cảnh, nhặt lá, tỉa cành. Hình như ba không muốn giáp mặt các con, sợ không giữ được bình tĩnh, lại gây những tổn thương cho con!

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Các anh cô đều đã lên đại học và cô cũng bước vào lớp 12.  Mỗi bước đi lên của anh em cô là mỗi nỗi vất vả nhọc nhằn của ba. Ba đã học hỏi thật nhiều để làm tốt nhiệm vụ làm cha, làm mẹ và làm bạn của con. Được sống bên ba, cô cảm thấy rất hạnh phúc như có cả bầu trời của riêng mình. Thỉnh thoảng, cô cắc cớ hỏi ba :

–   Sao hoàng thượng bị ở giá hoài vậy? Sao ngài không tìm mẹ kế cho con?

Ba cô chỉ cười:

–   Ta già rồi, thưa công chúa. Chẳng có ai hỏi ta cả, nên ta đành ở giá thôi chứ biết làm sao bây giờ.

–   Hay con làm mai cho ngài nhé, lỡ mai mốt công chúa cũng đi học xa luôn thì lấy ai bầu bạn với ngài?

–   Khi ấy hẵng tính, bây giờ ta đang còn có các hoàng tử, công chúa. Khi nào cung điện này không còn ai thì ta sẽ treo một cái bảng tuyển hoàng hậu, nhưng chắc là chẳng có ai thèm ngó đến ta đâu. Ta già rồi.  Không ai ngó đến nên ta sẽ xin làm ông từ gác cổng nhà Thờ. Công chúa thấy thế có được không nào?

– Hì hì… Hoàng thượng nói thiệt đi. Có phải hoàng thượng vẫn còn yêu mẫu hậu của con lắm phải không?

– Ta già rồi, yêu đương gì. Cái con bé này. Học bài đi!

– Dạ, hoàng thượng, hạ thần xin tuân lệnh!

 Mỗi lần nhắc đến mẹ, ánh mắt ba lại ngời lên một điều gì đó rất lạ. Sống gần gũi với ba, cô mới hiểu thế nào là tình yêu vượt trên mọi biên giới, thế nào là lòng chung thủy keo sơn. Cô thương mẹ vắn số nên đã không được hưởng trọn vẹn tình yêu tuyệt vời đó của ba. Ba tuy không vén khéo nhưng lại sống rất có tình có nghĩa, hàng xóm ai cũng quý mến ba và cô cảm thấy hãnh diện được làm con của ba. Cuộc sống đơn chiếc, vất vả của người đàn ông góa vợ với ba đứa con thơ dại không làm cho ba cảm thấy nhu cầu cần một người thay thế mẹ. Dù trong vai trò của một người mẹ, ba có vụng về như “chú rùa lật ngửa”, ba vẫn vì anh em cô mà nỗ lực không ngừng. Ba sợ vợ kế sẽ không thương các con của ba. Ba lo ba sẽ không tròn trách nhiệm với các con khi có thêm một gia đình mới. Và trên hết, chưa bao giờ ba quên mẹ. Không có ngày nào ba không đứng trước di ảnh cầu nguyện cho mẹ, cho dù ba có bận rộn đến mấy đi nữa. Tình yêu của ba dành cho mẹ được dồn hết trên các con, nhất là trên cô, “bản sao” của mẹ. Ba dạy dỗ chu đáo, lo lắng yêu chiều cô đủ điều nhưng vẫn dành một khoảng trời rất riêng để cô tự lớn lên, trưởng thành. Rồi như chú chim non đã bắt đầu đủ lông đủ cánh, trong một buổi chiều mưa rơi nặng hạt, cô đã tung cánh bay xa, đến một nơi ba cô không hề mong đợi. Cổng tu viện khép lại sau lưng, kịp để cô nhìn thấy đôi mắt rưng rưng lệ và khuôn mặt thật buồn của ba. Những tưởng ba sẽ giận và bỏ rơi một đứa con không biết vâng lời. Nhưng không, những bức thư đều đặn của ba đã cho cô niềm xác tín về một tình yêu cao thượng. Ba thực lòng muốn giữ cô lại bên mình, nhưng không vì thế mà bắt buộc cô phải theo ý của ba. Từng đêm, trong niềm thương nỗi nhớ, ba đã cầu nguyện thật nhiều để thuận theo ý Chúa. Dù đau khổ nhưng ba luôn tôn trọng tự do và hạnh phúc của riêng cô. Ba cho cô được sống với niềm mơ ước của mình, cho dù điều đó khiến ông cảm thấy mất mát. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được sâu xa trong lòng ba vẫn nuôi mơ ước sẽ có ngày… cô trở về với ba. Cô biết, khi cô đi rồi, ba sẽ lại phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi một mình sống trong căn nhà hiu quạnh. Nhưng cô không thể cữơng lại tiếng gọi từ trời cao. Với cô, ơn gọi tu trì là một huyền nhiệm tình yêu mà cô không thể hiểu nổi và cô luôn tin Chúa sẽ sắp xếp cho cô mọi sự thật tốt đẹp theo như ý Ngài.

Thấm thoát đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày ấy. Bây giờ cô đang chuẩn bị cho ngày cô cùng Hoàng Tử của lòng mình kết ước trọn đời. Cô cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cũng lo lắng khi nghĩ đến cảm nghĩ của ba. Bỗng dưng cô thấy mình thật tàn nhẫn với người cha đã thương yêu cô hết lòng. Có thể niềm vui của cô lại là nỗi buồn không dễ mờ phai của ba. Cô sẽ lấy mất niềm hy vọng của ông về một ngày cô sẽ trở về. Không biết ba sẽ chấp nhận điều này như thế nào.

***

Bầu trời đêm thật đẹp, những ngôi sao nhỏ bé đang cố chiếu toả những tia sáng lung linh nhất. Bảo Trân cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng. Cả bầu trời cũng như đang chia sẻ niềm vui với cô. Ngày lễ hôm nay đến với cô thật tuyệt diệu, vượt quá sự mong đợi của cô. Ba và hai anh đã đến chúc mừng cô. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ba bảo :

–   Bây giờ ba đã đồng ý dâng con cho Chúa và sẽ không bao giờ đòi lại. Con hãy làm những gì Ngài muốn nơi con. Ba sẽ cầu nguyện cho con được trung thành với sự lựa chọn của con. Dù con ở nơi Tu viện hay ở nhà, con vẫn là con của ba. Mãi mãi, ba sẽ che chở cho con trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Con đừng lo lắng cho ba. Hãy hứa với ba rằng con sẽ sống thật hạnh phúc, công chúa nhé.

Bảo Trân mỉm cười đi vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình đang bay trên bầu trời cao rộng. Một dãy núi cao sừng sững cũng bay theo cô, nhẹ nhàng như những làn mây trắng. Bất chợt giông tố nổi lên, dãy núi liền cuộn thân mình bảo vệ cô trong cơn bão lớn. Cô tiếp tục tung cánh bay cao.

Sr. Xuân Bích, OP

Comments are closed.

phone-icon