Câu chuyện đời con

0

Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện lý thú và kỳ diệu mà chính Thiên Chúa đã viết lên. Ngài đã ấp ủ, cưu mang và đặt bút mở đầu câu chuyện mỗi người từ giây phút đầu tiên chúng ta được thành hình trong lòng mẹ. Câu chuyện đời con Ngài cũng đã cẩn thận từng nét bút, từng dấu phẩy, từng dấu chấm câu để góp vào cuốn sách lịch sử của nhân loại trong 33 năm qua. Mặc dù con chưa cảm hết, chưa thấu đủ nhưng hôm nay, con xin được phép đọc lại câu chuyện đời con để một lần nữa, con xác tín tình yêu quá bao la mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng cho con qua gia đình, qua những người thân yêu, những người con gặp gỡ và đặc biệt từ trái tim yêu thương của Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

1. TUỔI THƠ VÀ ƠN GỌI

Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, Ngài cũng đã dùng chính tình yêu của mình để cưu mang nhân loại và mỗi người chúng ta dẫu con người thật nhiều bất xứng. Quả thật, đọc lại lịch sử cứu độ, con khám phá ra tình yêu quá bao la và một cách nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho dân Israel qua từng giai đoạn. Điều đó cho con nghiệm ra tình yêu Thiên Chúa cũng luôn bao phủ trên con trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Nơi eo biển duyên hải Miền Trung, với vùng đất được gọi là tỉnh Quảng Ngãi, đời sống kinh tế rất khó khăn; một vùng đất khắc nghiệt về khí hậu, nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên và có thể nói rất khô  khan về đời sống tâm linh. Con người chỉ biết lam lũ, đầu tắt mặt tối để kiếm cái ăn, cái mặc không còn thời gian nghĩ đến việc đi chùa hay nhà thờ. Thật vậy, trên mảnh đất nghèo này chỉ có vài ba ngôi chùa nho nhỏ, nhà thờ lại càng hiếm hoi hơn. Con số phật tử hay các tín hữu công giáo rất ít. Các sinh hoạt về lễ hội tôn giáo hầu như không mấy nổi bật. “Thiên Chúa” là một danh từ khá xa lạ đối với mọi người. Thế nhưng, trong tình yêu của Thiên Chúa, giữa vùng đất con được sinh ra trong một gia đình Công giáo, được đón nhận đức tin từ thuở ấu thơ, được thừa hưởng một nền đức tin truyền thống của dòng tộc.

Ngay từ thuở bé, con không được học hiểu về Thiên Chúa một cách căn bản qua các lớp giáo lý. Mặc dù nhà của con cách nhà thờ không xa lắm, chỉ khoảng 2km nếu đi đường vòng và khoảng 1,5 km nếu đi qua một ngọn đồi khá cao; nhưng việc đến nhà thờ không phải là việc làm thường xuyên nếu không muốn nói là một sự xa lạ đối với con nít như con lúc ấy. Lúc bấy giờ, một tuần Cha xứ già chỉ dâng một Thánh Lễ vào sáng Chủ nhật. Vì thế, những người lớn trong gia đình tranh thủ đi Lễ còn con nít thì hiếm khi được đến nhà thờ. Thế nhưng, không vì thế mà Thiên Chúa lãng quên con. Ngài có cách thế riêng của Ngài. Ngài nuôi dưỡng con trong những giờ kinh chung sáng tối của gia đình. Con được học những bài giáo lý thật đơn sơ nhưng rất căn bản và đầy xác tín từ ba mẹ. Cứ thế, niềm xác tín vào Chúa trong con ngày một lớn lên.

Có lẽ đã đến thời điểm đức tin của con cần phải được lớn lên trong một môi trường mới, màu mỡ hơn. Do đó, Thiên Chúa đã mở ra cho những người tín hữu nơi đây nói chung và cách riêng cho con một bước ngoặc mới. Khoảng năm 1990, một linh mục vừa mới được truyền chức về nhận xứ thay cho cha xứ già. Một sự kiện làm khởi sắc sinh hoạt niềm tin Kitô giáo của những người tín hữu nơi đây. Vì là linh mục trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, ngài bắt đầu kêu gọi giáo dân đi tham dự thánh lễ hằng ngày, tổ chức các sinh hoạt cho thiếu nhi. Cũng bắt đầu từ lúc đó, ngày nào đám nhóc trong xóm của con cũng kéo nhau đi Lễ. Giữa buổi trưa dù trời nắng hay mưa, chúng con cũng còng lưng leo lên đỉnh đồi để rồi sau đó chạy ù xuống chân đồi bên kia để đến trường, chiều quay trở về cũng bằng phương tiện ấy. Khi trời bắt đầu sẫm tối, chúng con lại kéo nhau đi qua ngọn đồi để đến nhà thờ dâng Thánh Lễ. Tính trung bình mỗi ngày chúng con leo qua leo lại ngọn đồi ấy bốn lần nhưng lòng vẫn cứ phấn khởi hân hoan. Sau Thánh Lễ là những giờ phút thư giãn qua sinh hoạt vui chơi, xem phim, tập dâng hoa hay tập hát… đến khoảng 10, 11 giờ đêm mới về đến nhà để ăn cơm tối. Cứ thế, ngày nắng cũng như ngày mưa chúng con đều đặn đến nhà thờ trong niềm tín thác vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Cũng chính nhờ đó, niềm tin của đám con nít ngày một lớn lên.

Thiên Chúa đã ươm, đã chăm nom vun xới cho cây đức tin của con được lớn mạnh và cũng đã đến lúc Ngài muốn con phải thể hiện đức tin ấy bằng một hành động cụ thể. Như thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17) Chính vì thế, qua cha xứ, Thiên Chúa khơi gợi sự đáp trả nơi con. Một ngày đáng nhớ đã đến, cha xứ gọi con vào và nói: con có muốn trở thành Ma-xơ không? Ma-xơ là gì, con chưa bao giờ biết đến bởi ở giáo xứ chưa có một người nào đi tu cũng chưa hề có Ma-xơ nào về đây. Con rất bất ngờ và ngơ ngác. Biết thế, cha ân cần giải thích. Dù cho giải thích cách nào thì một đứa bé mới lớp năm quê mùa như con làm sao hiểu nỗi. Cũng kể từ đó, con được cha quan tâm dạy bảo nhiều hơn. Dần dần, con cũng hiểu và rất ước muốn được làm Ma-xơ với một mục đích duy nhất là để giúp những người không Công giáo hiểu biết về Chúa một cách đúng đắn hơn, vì nơi đây nạn kỳ thị tôn giáo rất cao.

Con người vốn là một thụ tạo bất tín bất trung. Là con người, con cũng không thể thoát ra khỏi sự bất trung thất tín ấy. Thật vậy, khát khao được hiến dâng là thế nhưng thời gian đã làm thay đổi lòng con. Tuổi thơ đã dần trôi qua, con càng lớn thì công việc phụ giúp gia đình càng nhiều, học hành cũng có phần căng thẳng hơn. Hơn nữa, vòng xoáy cuộc sống đầy sắc màu đã trở nên một hấp lực trong con. Do đó, chuyện đi tu dường như con đã lãng quên.

Thế nhưng, điều gì Thiên Chúa muốn thì Ngài sẽ thực hiện. Thật vậy, ngay từ đầu, Ngài đã gởi cha xứ đến để khơi gợi ý muốn dâng hiến trong con; thì giờ đây, Ngài cũng dùng chính cha để thúc giục con. Cha xứ thấy trước tình thế không thể để con tự nguyện lên tiếng trước nên cha chủ động liên hệ với các Sơ, chỉ chờ con thi tốt nghiệp 12 xong là lên đường ngay. Thế nhưng, con mong muốn được thi vào Đại học. Dù không muốn nhưng không còn cách nào khác nên cha miễn cưỡng đồng ý. Thật không may, con đã thi trượt. Quả là một cú sốc thật đắng cay. Trong khi con quá buồn phiền thì Cha xứ cứ hớn hở vui tươi và bảo rằng Chúa nhậm lời cha rồi đó, vì đậu Đại học thì con chẳng đi tu. Đang phiền não lại nghe cha nói như vậy con lại càng ấm ức hơn. Ngày hẹn các Sơ Dòng Phan Sinh đã đến gần, con tự nhủ: Cha hẹn thì cha đi đi, con không đi. Thế rồi, con cũng can đảm thưa với Cha: con không đi tu, con sẽ vào nhà của con ở Đồng Nai – vì lúc này nhà con ở hai nơi. Cha rất bất ngờ trước quyết định của con nhưng cũng đành chịu vậy, không sao khuyên bảo được.

Con không dám ví mình như ngôn sứ Giôna nhưng con cảm nhận rằng đây là một cuộc chạy trốn. Con chạy trốn cái không gian quen thuộc của thánh đường luôn làm con nhớ đến lời mời gọi hiến dâng. Con chạy trốn những người thân quen cứ hỏi con: ngày nào nhập Dòng? Đặc biệt, con chạy trốn những lời khuyên nhủ bảo ban của cha xứ. Dường như con muốn thoát ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Sống giữa vùng đất mới này, chẳng còn ai biết rằng con đã từng có ý định đi tu, chẳng ai khuyên bảo con sống đời thánh hiến. Cuộc sống mới thật tự do, thoải mái và đầy thú vị. Thế nhưng con càng cố tránh né Thiên Chúa bao nhiêu thì Ngài càng đến gần con bấy nhiêu. Tiếng Ngài gọi con không qua một trung gian nào nữa nhưng ngay chính thẳm sâu trong tâm hồn. Sự thú vị của cuộc sống mới con vừa tạo được nhanh chóng rút lui nhường chỗ  cho sự trống rỗng và vô vị, một sự bất an luôn canh cánh bên lòng. Rồi con chợt nhớ đến tuổi thơ nơi quê hương thật đầm ấm với một niềm tin giản dị, đơn sơ nhưng cũng thật mạnh mẽ; nhớ đến một thời luôn an vui hạnh phúc với ước muốn làm Ma-xơ. Con nghe thấy lòng mình luôn vang lên tiếng gọi mời thiết tha của Thiên Chúa. Cuối cùng, con quyết định quay trở về để tự mình xin cha giúp đỡ. Lúc này thì đến lượt cha xứ, cha bắt đầu kể ra bao nhiêu khó khăn trong đời tu, vất vả lắm, con không chịu nổi đâu… Thế nhưng, ngọn lửa ước muốn sống đời dâng hiến trong con không thể nào dập tắt. Thật ra, cha chỉ thử lòng con vậy thôi. Cha đã liên hệ để con được nhập Dòng.

Con luôn xác tín rằng cuộc đời con luôn có Chúa đồng hành để yêu thương và dẫn dắt. Ngài từng bước dắt dìu con đi đến nơi nào Ngài muốn. Thật vậy, theo sự sắp xếp thì cha sẽ dẫn con vào Dòng Phan Sinh ở Sài Gòn nhưng con quyết định đi một mình. Thế rồi, lòng hân hoan con lên đường trở vào miền Nam sớm hơn dự định vài ngày. Trong những ngày đó, con đi dâng lễ ở giáo xứ Bình Sơn, không phải là xứ mới của con. Vì giáo dân ở đây ít nên có người lạ là cha xứ biết ngay. Dò hỏi thì cha biết con sắp đi tu. Đã đến thời điểm Thiên Chúa dùng bàn tay của Cha để can thiệp vào hành trình ơn gọi của con. Không biết cha nghĩ thế nào và trao đổi với cha xứ của con ra sao nhưng ngài nói với con rằng: Cha sẽ dẫn con đi tu. Và, khi đến cổng Nhà Dòng, con mới biết đó là Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

2. ƠN GỌI ĐƯỢC ƯƠM GIEO

Để hạt giống trổ sinh nhiều hoa trái thì nó phải được ươm gieo trong lòng đất mẹ. Hạt giống ơn gọi trong con đã được Chúa tách ra khỏi đám bạn bè, tách ra khỏi cuộc sống quen thuộc hàng ngày để ươm vào một mảnh đất mới tràn đầy dưỡng chất đó là vườn ươm của Thỉnh viện Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Con được quý Dì Giáo chào đón tại nhà khách, sau đó được dẫn lên nhà Nguyện để một lần nữa xác tín với Chúa rằng con quyết tâm bước theo Ngài, cũng như xin Ngài nâng đỡ con trong hành trình mới, rồi được đưa về nhà Thỉnh Viện, chính thức làm môn sinh của Đức Kitô trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đứng trong ngôi nhà của Thỉnh Viện mà con cứ ngỡ như mơ, sao êm đềm quá, thánh thiêng quá. Con thầm cám ơn Chúa đã mang con đến nơi này, một vùng đất đầy vị ngọt yêu thương. Mặc dù niềm hạnh phúc dâng trào nhưng thật là bỡ ngỡ và lo sợ vì các chị quá đông, phần thì mọi sự thật lạ lẫm đối với một cô bé miền quê. Con bắt đầu làm quen   Đây là động lực giúp con bắt đầu tập suy niệm hằng ngày, tập cầu nguyện với Chúa trước Thánh Thể – điều mà con chưa bao giờ làm khi ở nhà. Nhờ đó, dần dần từng bước con khám phá ra rằng Chúa rất gần gũi và yêu con thật nhiều như người cha yêu thương đứa con thơ dại.

Chúa đã ươm con vào mảnh đất mới nhưng Chúa muốn thử lại lòng trung tín của con. Vì thế, chỉ được một tháng sau, anh của con đã tìm đến và bảo rằng: Ba nói đi về, không tu nữa; Thật ngỡ ngàng khi nghe anh nói thế. Nhưng con không buồn, cũng không lo lắng vì con biết quyết định của mình là gì. Con biết rõ tính của Ba, đứa con nào đi xa cũng nhớ và thường xuyên đến thăm nhưng từ khi con đi đến nay, Ba không hề biết con ở đâu, sống thế nào và đặc biệt lại không được đến thăm nên lo lắng thế thôi. Con đoán biết điều đó nên khi từ chối trở về cùng anh, con tin rằng Ba chẳng giận; vì thế, con an tâm tu tiếp. Được sự hướng dẫn, dạy bảo của quý Dì giáo nên con ngày càng yêu mến và thiết tha hơn trong đời sống ơn gọi. Trong thời gian ở Thỉnh Viện, con hoàn thành được chương trình Đại học, chương trình huấn luyện của Thỉnh viện, nhất là con đã từng bước tập luyện và lớn lên trong ơn gọi Đa Minh.

3. Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU 

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” đó là lời mời gọi vừa thiết tha vừa cấp bách của Thầy Giêsu trong từng giai đoạn ơn gọi của con. Quả thật, giữa những xao động của nhân thế, giữa những nổi trôi của kiếp người, giữa dòng đời mà dường như đời sống tâm giao với Thiên Chúa được đặt vào vị trí thứ yếu, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy tìm đến nghỉ ngơi bên Ngài, đặc biệt là những người bước theo Đức Giêsu. Ở lại trong Ngài để được tiếp thêm nguồn sức mạnh ân thiêng. Ở lại trong Ngài để được Ngài vun xới, cắt tỉa qua những giờ đến với Bí tích Thánh Thể, qua những cuộc linh thao. Đặc biệt, con thật sự chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa khi tiến lên Tập Viện.

Với tình thương của Thiên Chúa và Mẹ Hội Dòng, con được Mẹ Hội Dòng thương đón nhận vào năm “sa mạc Thánh”. Khi đón nhận chiếc lúp trắng từ tay Mẹ Hội dòng con hạnh phúc biết bao. Đội chiếc lúp lên đầu, con cảm nhận như được mặc lấy con người mới của Đức Kitô. Đồng thời, chiếc lúp trắng cũng nhắc nhở con từng ngày phải biết chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình và cũng từng ngày phải trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Kitô. Kể từ giờ phút này, con thấy mình như được chìm ngập, được bao bọc trong đại dương yêu thương của Thiên Chúa.

Trong năm Tập này, với riêng con, là thời gian ân sủng mà Thiên Chúa và Mẹ Hội dòng thương trao tặng cho con, là chiếc nôi của ơn gọi, là thời gian vun đắp một nền tảng vững chắc cho đời sống tâm linh. Ý thức điều đó, con luôn cố gắng từng giây phút để kín múc ơn thánh từ suối nguồi tình yêu là Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật vậy, sau này khi học thần học hay thực tập tông đồ, những lúc công việc bận rộn, tinh thần mệt mỏi thì thời gian năm Tập lại quay trở về trong con, giúp con cảm nghiệm tình Chúa quá bao la nhưng cũng rất nhưng không Ngài đã dành cho con. Đây là động lực để con lấy lại tinh thần hăng say bước tiếp con đường Thiên Chúa đã gọi mời.

“Tình yêu đáp đền tình yêu”. Đón nhận tình yêu bao la từ Thiên Chúa, Ngài cũng muốn con dùng tình yêu của mình để đáp trả cho dẫu là rất bé nhỏ. Chính vì thế mà sau 2 năm Tập, con được Tuyên khấn Lần đầu trong tình yêu thương của Mẹ Hội Dòng. Ước mơ trở thành Ma-sơ thuở nào nay Chúa đã thương ban tặng. Con chìm ngập trong hạnh phúc vì được làm môn đệ của Đức Kitô trong đời sống thánh hiến, được chính thức tuyên khấn Ba Lời Khuyên Phúc Âm nhưng cũng rất lo lắng vì biết sự yếu đuối mỏng dòn của phận người. Chính vì vậy, con luôn bám víu vào Chúa để khẩn cầu Ngài ban thêm sực mạnh và ân thánh cho con.

Lời mời gọi “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”  không chỉ thúc giục con khám  phá về chính bản chất của Thiên Chúa, khám phá về tình yêu của Ngài qua những giờ cầu nguyện, suy chiêm nhưng còn qua sách vở. Chính vì thế, Mẹ Hội Dòng đã ưu ái cho con được trao đồi kiến thức về Thánh khoa trong ba năm Thần học.

“Xếp bút nghiên”, giã từ sách vở đã lâu, nay lại phải đương đầu với những trang sách dày đặc những dòng chữ, đặc biệt là với những tư tưởng của các nhà Thần học, triết học… quả là một thách đố lớn. Thế nhưng, càng học con càng cảm nhận được sự thú vị và đón nhận niềm hạnh phúc khôn tả vì Thiên Chúa quá tuyệt vời. Con hãnh diện về bề dày lịch sử của Giáo Hội, hãnh diện về các bậc cha anh đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ và phát triển Giáo hội ngày một lớn mạnh hơn. Ca tụng Chúa, thán phục các bậc tiền bối chính là lúc con nhìn thấy rõ vai trò và trách nhiệm của một người con đối với Chúa, một người môn đệ đối với Thầy Giêsu và trách nhiệm của người con trong lòng Giáo hội và Hội dòng. Điều đó đòi buộc con phải cố gắng thật nhiều để sống sao cho xứng đáng với những gì con đã lãnh nhận.

4. LỜI MỜI GỌI LÊN ĐƯỜNG

“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo” là nhiệm vụ duy nhất của người môn đệ Đức Kitô. Hơn nữa, là con cái cha thánh Đa Minh, “nói về Chúa” là một phần thiết yếu trong linh đạo của Dòng. Chính vì thế, ngay từ khi chập chững bước vào ơn gọi Đa Minh cũng là lúc con chập chững lên đường. Miền đất Dốc Mơ đã chào đón hành trình sứ vụ đầu tiên của con. Sau khi kết thúc chương trình Đại học, con được Mẹ Hội Dòng gởi đến Tu xá Các Thánh Tử Đạo để tập sống linh đạo của Dòng qua đời sống cộng đoàn và sứ vụ.

Bước chân đầu tiên được đặt xuống cũng có nghĩa là sẽ có những bước tiếp theo nhưng đòi hỏi sự mạnh dạn hơn, xác tín hơn và cũng khó khăn hơn. Miền đất cao nguyên Bảo lộc đã ưu ái đón nhận những bước chân còn vụng dại của con trong năm Tiền Tập tại Tu xá Thánh Vinh Sơn I. Nơi đây, con được tập tành “nói về Chúa” khi tham gia dạy các lớp giáo lý tại giáo xứ Thánh Tâm.

Ngoài sứ vụ tông đồ, đời sống cộng đoàn cũng không kém phần quan trọng đối với người tu sĩ Đa Minh. Do đó, cùng với chị em, chúng con phụ giúp công việc dạy học, chăm sóc vườn chè… Quả thật, dù rằng con xuất thân từ nhà nông chính hiệu nhưng việc trở thành cô gái miền Sơn Cước thì chưa bao giờ. Hình ảnh người thôn nữ trong trang phục truyền thống với chiếc gùi trên lưng trông đẹp làm sao. Chính vì thế, ngày đầu tiên được mang chiếc gùi trên vai con thật háo hức. Thế nhưng, niềm phấn khởi chưa được tròn đầy thì sự phiền toái đã đến. Chiếc gùi nặng trĩu trên vai, hai tay phải thảy đọt chè vào gùi phía sau lưng thật không đơn giản chút nào. Thế mới biết công lao khó nhọc của những chàng trai cô gái của núi đồi và giá trị thật sự của lao động.

Ngày 6/8/2007 con được  đón nhận từ Mẹ Hội Dòng bộ tu phục Đa Minh, dù chưa tuyên khấn nhưng con cảm nhận rằng mình đã chính thức trở thành một tu sĩ Đa minh. Khoác bộ tu phục ra đi mà lòng không khỏi lắng lo. Chúng con như những chú chim non được tung cánh bay vào bầu trời thênh thang, thật thú vị nhưng cũng lắm phiêu lưu. Đôi cánh của con còn quá non nớt không đủ sức lướt mây, vượt gió và đứng vững trước bão giông. Tuy nhiên, con tin chắc rằng những bước chân của con không đơn côi  vì có Chúa và Mẹ Hội Dòng cùng sánh nhịp. Chính niềm xác tín ấy và nhờ hồng ân của Tổng Hội Tam Hiệp XII đã thêm năm tập II giúp con bước tiếp hành trình sứ vụ tại Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm với công tác dạy học.

Chín tháng thực tập tông đồ khép lại, con được trở về chiếc nôi Mẹ Hội Dòng ấm áp để nghiệm lại hành trình ơn gọi và cũng là để có một quyết định vững chắc trong hành trình dâng hiến. Hành trình thực nghiệm vừa qua tuy ngắn nhưng cũng đủ để cho đôi cánh non nớt thuở nào của con được cứng cáp hơn trước những thách đố cuộc đời. Chính vì thế, trong tình yêu và sự đỡ nâng của Thiên Chúa và Mẹ Hội Dòng, con cam kết hiến thân vì Nước Trời qua việc tuyên khấn Ba lời Khuyên Phúc Âm.

Sau ba năm thần học tại học viện Tôma, con thực sự thấy mình “cỡi ngựa” cũng chưa kịp xem qua hết một lượt đại dương mênh mông của kiến thức Thần học và Triết học, nhưng con lại tiếp tục được mời gọi lên đường trở thành chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng xã hội. Với bài sai sứ mệnh, con có 2 năm thực tập Tông đồ tại tu xá Thánh Vinh Sơn II và Tu viện Mẹ Vô Nhiễm.

Khi thi hành sứ vụ càng ngày con càng xác tín rằng Chúa trao nhiệm vụ cho ai thì Ngài sẽ ban ơn để cho người ấy hoàn thành nhiệm vụ được trao như lời Chúa nói: “ơn ta đủ cho con”; cứ tin tưởng, cứ tín thác rồi Chúa sẽ có cách của Ngài. Bên cạnh đó, tình chị tình em luôn nâng đỡ nhau trong công việc, trong đời sống hiến dâng đã giúp con ngày càng cảm nhận hạnh phúc lớn lao trong đời dâng hiến. 

Trong Tin mừng, thánh sử Marcô (6, 30-31) kể lại rằng, sau khi các môn đệ thi hành sứ vụ trở về, các ông muốn kể cho Thầy nghe bao nhiêu việc mà các ông đã làm. Thế nhưng Đức Giêsu lại muốn các ông lánh ra một nơi thanh vắng, dành thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi đôi chút. Con cảm  nhận rằng Chúa cũng đang nói điều đó với chính bản thân khi con được Mẹ Hội Dòng ưu ái dành riêng cho trọn 1 năm hồi tâm chuẩn bị cho ngày Tuyên Khấn Trọn đời. Sau bao năm bôn ba trong công việc học hành và sứ vụ, một lần nữa, Mẹ Hội Dòng đã yêu thương đưa con vào sa mạc, tách con ra khỏi dòng đời với những lo toan của công việc để con được nghỉ ngơi bên Chúa, để con cảm nếm được hương vị vừa ngọt ngào vừa rất riêng tư mà Thiên Chúa đã dành cho con. Đồng thời đây cũng là thời điểm quí báu giúp con nhìn lại lòng trung thành của bản thân với Thiên Chúa qua lời tuyên khấn.

THAY LỜI KẾT

Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, 33 năm được cộng tác trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, 14 năm làm môn sinh của Đức Kitô, con càng thấm thía lời bài hát:

Từng bước trong cuộc đời con, biết bao cay đắng ngọt bùi. Cuộc sống với những lo toan, với những gian nan với những ngày bình an. Chúa luôn đưa bước con hoài mà dìu con đi tới, dìu con đi tới trong hành trình xa.

Tình yêu Chúa ủ ấp đời con, nâng niu con từng phút giây không rời. Dù bao phen con trót lỡ lầm Ngài vẫn xót thương và thứ tha.

Vâng, tình Chúa luôn ủ ấp, nâng niu dẫn con từng bước đi trên hành trình ơn gọi dẫu biết rằng con thật bất xứng. Nhìn lại hành trình ơn gọi cũng là lúc để con cảm nếm tình yêu thương mà Mẹ Hội Dòng đã ưu ái trao gởi cho con.

Hơn bao giờ hết, con xin mượn giây phút quí báu này để nói lên lòng tri ân sâu sắc nhất đến Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận, cưu mang và nuôi dưỡng để hạt giống ơn gọi trong con ngày một lớn lên. Con xin khắc ghi tận trái tim tình thương yêu của Dì Bề trên Tổng quyền, quí Dì Giáo, quí Dì đã dày công dạy dỗ chỉ bảo con trong ơn gọi Đa Minh cũng như đã đồng hành, chia sẻ những biến cố vui buồn với con trong cuộc sống. Kính xin quí Dì tiếp tục thương, cầu nguyện, hướng dẫn, chỉ dạy để con ngày một sống xứng đáng là một nữ tu thánh thiện của Đức Ki tô.

Con cũng xin mãi khắc ghi công ơn và tình yêu thương vô bờ bến mà Ba Mẹ, anh chị em đã dành cho con. Đặc biệt con xin ghi nhớ công lao khó nhọc của quí Cha, quí Soeur đã từng bước đưa con đến với ơn gọi thánh hiến.

Xin tạ ơn Chúa muôn đời và xin tiếp tục cầu nguyện cho con được ơn bền đỗ trong ân nghĩa Chúa.

Sr. Agata HTTC

Comments are closed.

phone-icon