Đường dẫn chúng ta đến niềm vui và hạnh phúc thì rất nhiều, nhưng có lẽ hiến thân là con đường duy nhất đưa ta đến niềm vui trọn vẹn, bởi nó bắt nguồn từ tình yêu và sự cho đi cách vô vị lợi. Mỗi người sẽ có những cách thức riêng để diễn tả hành động hiến thân của mình. Hình ảnh người đàn ông trong câu chuyện dưới đây sẽ cho ta một minh họa cụ thể.
“Một cô bé mồ côi nên phải sống với bà nội. Cô thường ngủ ở căn phòng trên lầu. Một đêm nọ nhà hai bà cháu cô đang ở bị bốc cháy. Bà nội cô đã bị chết cháy trong khi cố cứu cháu mình. Ngọn lửa lan thật nhanh và chẳng mấy chốc đã bao kín tầng dưới của ngôi nhà.
Những người hàng xóm liền gọi sở cứu hỏa và không dám vào trong nhà vì ngọn lửa đã bịt hết mọi lối vào. Cô bé xuất hiện ở cửa sổ trên lầu kêu khóc cầu cứu, đúng vào lúc người ta được tin xe cứu hỏa sẽ đến trễ ít phút vì đang bận ở một vụ hỏa hoạn khác.
Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện với chiếc thang trên tay. Ông nhanh chóng bắc thang dựa vào tường nhà và leo lên rồi biến mất vào bên trong, bất chấp ngọn lửa đang lan tới. Khi xuất hiện trở lại, ông đã bồng được cô bé trên cánh tay ông. Ông trao cô bé cho những người đang đứng đợi ở ngoài và biến mất trong đêm. Không mấy người kịp nhận ra ông là ai.
Sau một cuộc điều tra, người ta được biết là cô bé không còn người thân nào cả. Ít ngày sau, một cuộc họp được triệu tập ở phòng hội của khu phố, để quyết định xem ai sẽ là người nhận chăm sóc và nuôi dưỡng cô bé mồ côi này. Ai nấy đều muốn nhận cô bé xinh đẹp, dễ thương này về nhà mình.
Một giáo viên ngỏ ý muốn nuôi cô bé. Bà nói rằng bà có thể đảm bảo cô ta sẽ được hưởng một nền giáo dục chu đáo. Một bác nhà nông sẵn sàng nhận cô bé về nhà. Bác cho rằng môi trường nông trại sẽ giúp cô bé có một sức khỏe tốt và hứa hẹn nhiều thú vui. Những người khác cũng bày tỏ ước vọng được nuôi dưỡng cô bé. Họ đưa ra nhiều lí do cho thấy những phúc lợi họ sẽ đem lại cho cô bé khi cô được chung sống với họ.
Cuối cùng một người giàu có nhất phố đứng dậy và nói: Tôi có thể cung cấp cho cô bé tất cả những phúc lợi mà quý vị vừa hứa hẹn nãy giờ, lại còn thêm nhiều tiền bạc và mọi sự có thể mua được bằng tiền”.
Trước tất cả những sự chào mời này, cô bé chỉ đứng im thinh lặng và nhìn xuống nền nhà.
Người chủ tọa cuộc họp hỏi: “Còn ai muốn ý kiến gì nữa?”.
Từ cuối phòng họp một người đàn ông tiến lên. Ông bước đi chậm chạp và có vẻ đau đớn. Khi lên đến phía trên của phòng họp, ông đứng ngay trước mặt cô bé và giang tay hướng về phía cô. Đám đông kinh ngạc. Bàn tay và cánh tay ông đầy những vết thẹo trông rất ghê sợ vì bị bỏng.
Nhìn thấy ông cô bé la lên: “Đây là người đã cứu sống tôi!”, rồi cô đưa hai tay ôm chầm, níu chặt lấy ông ta cách trìu mến, như cô đã từng bám lấy ông trong đêm định mệnh nào. Cô gục mặt vào bờ vai rộng của ông và khóc nức nở một chặp. Rồi nhìn lên và mỉm cười với ông.
Thấy vậy, người chủ tọa buổi họp mỉm cười và dõng dạc tuyên bố với mọi người: “Cuộc họp kết thúc!”.
Câu chuyện khép lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trước hình ảnh của một người đàn ông mang trên mình nhiều vết thẹo. Nhưng với cô bé đó lại là một niềm vui khôn tả vì được gặp lại vị ân nhân vĩ đại nhất – người đã cứu sống mình. Còn với người đàn ông lạ mặt kia thì đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao vì đã cứu sống một con người. Việc ông can đảm bước lên chiếc thang giữa lúc ngọn lửa đang lan tới để cứu cô bé mồ côi khỏi cơn hoạn nạn phải chăng là một hình thức hiến thân cách vô vị lợi cho người khác để rồi cô bé được thoát chết, còn ông thì mang trong mình đau đớn tật nguyền ….
Vâng, đó là một chọn lựa, là một cách thức hiến thân của con người nhưng sâu xa hơn trong niềm tin chúng ta nhận ra rằng, hình ảnh người đàn ông vượt qua đám cháy ấy chính là họa ảnh của một Đức Kitô đã hiến thân vì nhân loại khi Ngài chọn lựa bước lên thập giá giữa ngọn lửa hận thù tội lỗi phản bội của nhân thế, để giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm của tội lỗi, xiềng xích của nô lệ ác thần, của các đam mê dục vọng. Vượt trên cách thức hiến thân của một con người, Con Một Thiên Chúa đã không chỉ mang thương tích vì chúng ta, nhưng Người còn chết đi và sống lại vì chúng ta, để cho ta được hưởng sự sống mới trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và Hội Thánh của Người.
Cô bé mồ côi trên đã không chọn những người sẽ cho cô học vấn, thú vui, sức khoẻ, tiền tài… Nhưng cô chọn người đã liều mạng cứu sống cô, đã cho cô sự sống mà lẽ ra cô đã mất. Cô đã chọn sự sống và tình yêu. Với những người không nhận ra người đàn ông với đầy thương tích kia chính là người đã cứu sống cô bé thì chắc hẳn họ sẽ cho rằng lựa chọn của cô là một sự điên rồ. Nhưng với những người biết rõ sự việc thì trái lại, họ sẽ nhận ra rằng không phải cô bé đã chọn người đàn ông đó trước nhưng chính người đàn ông đó đã chọn và yêu thương cô bé trước, khi liều mình để cứu sống cô. Thế thì phải chăng ông ta mới là người điên rồ khi lao mình vào ngôi nhà đang bốc cháy để cứu sống cô?….
Vì yêu thương, Đức Kitô đã trở nên điên rồ vì chúng ta. Người đã luôn đi bước trước để trao ban cho nhân loại tình thương của Người cách trọn vẹn, vậy còn lí do nào khác để chúng ta – những người mang danh Kitô hữu, đặc biệt là những người sống đời dâng hiến không sẵn sàng để hiến thân cho tha nhân như Chúa đã hiến thân cho chúng ta. Trước mắt những người không có niềm tin, thì người tu sĩ của Chúa Kitô là những con người điên rồ dại dột khi họ chọn từ khước của cải, danh vọng, lợi lộc và chức quyền… để sống gắn bó với Chúa Kitô qua lối sống vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. Nhưng chỉ có những người sống tình bạn với Chúa Giêsu mới có thể cảm nhận tình yêu thập tự của Người và can đảm hiến thân cho tha nhân theo gương Thầy chí thánh, vì đó là cách thế duy nhất để đáp trả tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Với bản tính nhân loại của con người, hiến thân không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên dám can đảm để chọn lựa hiến thân đã là bước khởi đầu cho sự hiến thân. Với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta hãy can đảm lựa chọn hiến thân mình cho tha nhân để phản chiếu tình yêu Thiên Chúa giữa xã hội tục hóa hôm nay. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực của người môn đệ Đức Kitô.
Maria Thụy Vân (Tập Sinh)