
Lm. Đaminh Đinh Viết Tiên, OP
Dẫn nhập
Sau khi đã thánh hiến trọn đời, người tu sĩ được Hội dòng và Giáo Hội luôn tôn trọng và tín nhiệm như những người đã trưởng thành về nhân bản cũng như nhân cách đời tu, về đời sống tâm linh cũng như đời sống sứ vụ tông đồ. Vì trong suốt quá trình tu luyện, từ ngày đầu tiên ứng sinh bước vào Thỉnh viện đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa cho tới ngày vĩnh khấn, chị em đã được huấn luyện trưởng thành tương xứng về nhân bản, nhân cách Kitô giáo, đời sống tâm linh và khả năng thi hành sứ vụ. Chị em đã từng bước cam kết theo sát Chúa Kitô, được Người biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và để Người sai đi loan báo Tin Mừng Nước Trời.
Có một thực tế, chúng ta phải thừa nhận, trong cuộc sống hằng ngày, những chị em đã khấn trọn của chúng ta vẫn còn có những người chưa thực sự trưởng thành trong giao tiếp, ứng xử; phản ứng như người không có đức tin, thiếu đời sống nội tâm, chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm. Như thế, sứ vụ của Hội dòng chưa thực sự hiệu quả như Chúa và Giáo hội mong muốn.
Vậy, để có câu trả lời trung thực và chính xác, chúng ta có thể tự hỏi mình hay đặt câu hỏi với chị em như sau:
– Đời tu của tôi hiện nay có được bình an và hạnh phúc không?
– Qua những thăng trầm của đời sống, tôi nhận thấy mối tương quan của mình với Chúa Giêsu như thế nào? Có sống động và thân tình hơn theo thời gian không?
– Tôi có cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong từng phút giây đời sống của mình không?
– Tình yêu của Chúa Giêsu đã tác động đến ơn gọi, sứ vụ của tôi như thế nào?
Những câu hỏi trên cũng giúp chúng ta nhìn lại đời mình: tuổi đời và tuổi tu, ơn gọi và sứ vụ; một cuộc đời đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, sức mạnh của ơn Chúa với những yếu đuối của bản thân, thiện chí cố gắng với vấp ngã nản lòng, thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ. Nhưng tất cả đã dệt nên một thiên tình sử tuyệt vời giữa một thụ tạo bé nhỏ thất trung với một Thiên Chúa toàn năng luôn trung tín.
1. Nhìn lại tuổi đời
Sau khi khấn trọn, đa số chúng ta có một điểm chung là cùng đang độ tuổi trung niên. Vậy, các nhà tâm lý, giáo dục cũng như tu đức học đã nói gì về tuổi đời của chúng ta?
Theo ý kiến của chị em, người tu sĩ khi đã khấn trọn, bước qua tuổi trưởng thành vào tuổi trung niên rồi, có còn bị khủng hoảng nữa không?
Trong hành trình cuộc sống, Chúa Thánh Thần có thể cho chúng ta trải qua một kinh nghiệm khủng hoảng khi thấy mình trống rỗng, vong thân, tha hóa, vì đánh mất căn tính của đời mình. Tôi thường gọi tâm trạng này là sự khủng hoảng về điểm tựa. Thay vì chon Chúa Giêsu là điểm tựa duy nhất, chúng ta đã tựa vào những tạo vật ảo ảnh phù hoa và những giá trị trần thế sẽ qua đi như gió thổi mây bay. Với ý nghĩa trên, xin trình bày về sự khủng hoảng tuổi trung niên như một thách thức; thách thức trở nên chính mình theo dự phóng của Thiên Chúa.
a. Khủng hoảng tuổi trung niên như một thách thức
Về phương diện tâm lý, “Tuổi trung niên là giai đoạn của những mâu thuẫn nội tại trong chính bản thân.[1]
– Mâu thuẫn giữa thái độ thể hiện trẻ và già: một mặt cảm thấy mình là người trưởng thành, già giặn; mặt khác vẫn cố duy trì sự trẻ trung, muốn mình vẫn còn thuộc về giới trẻ.
– Mâu thuẫn về ý muốn: vừa muốn vươn lên, vừa thấy bị giằng co, nặng nề, vì các xung năng bùng lên mạnh mẽ. Mâu thuẫn giữa cái tôi muốn và cái tôi làm.
– Mâu thuẫn giữa những lực đối kháng bên trong: nơi người nữ, nữ tính nhẹ đi và nam tính bắt đầu mạnh lên. Nữ giới trở thành con người cứng cỏi dựa trên lý trí, có khuynh hướng độc lập, lãnh đạo. Diễn tiến này ngược lại nơi người nam; họ trở nên mềm hơn. Trong đời sống tu trì người tu sĩ bắt đầu suy nghĩ độc lập hơn.
Trong thực tế, một số người trải qua tuổi trung niên cách bình thản trong khi nhiều người khác lại có kinh nghiệm như cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, khủng hoảng ở đây không có nghĩa là một sự suy thoái, sụp đổ nhưng là thay đổi phải có để bước sang một giai đoạn mới với những thách thức mới mà tùy theo sự chọn lựa thái độ sống thích hợp, chúng ta có thể ngày một hoàn tất tiến trình thành nhân của mình hơn.
b. Thách thức trở nên chính mình theo dự phóng của Thiên Chúa
Bước vào tuổi trung niên người ta phải có những quyết định quan trong định hình cho cuộc đời còn lại của mình, một giai đoạn có hàng loạt biến cố lớn trong bất cứ hình thức thay đổi nào về các phương diện: sự nghiệp, đời sống tình cảm hay đời sống đức tin và ơn gọi.[2]
– Giai đoạn này cho thấy rằng không có Thiên Chúa, con người không thể hạnh phúc. Không có gì thuần túy nhân loại thỏa mãn được những khát vọng của con người. Con người cần thăng hoa và mở lòng ra cho Thiên Chúa. Đó là sự từ bỏ mình; càng từ bỏ mình cho Thiên Chúa, càng được giải thoát. Khi ấy những kinh nghiệm xem ra tiêu cực sẽ thành tích cực.
– Trong giai đoạn này, người ta thường tìm kiếm những giải pháp nhờ những thay đổi bên ngoài nhưng giải pháp duy nhất lại nằm ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Vì thế, chúng ta phải hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa như một trẻ thơ (Mt 18,3). Đây là điều dẫn tới một cuộc sống mới, là một tiến trình cá thể hóa, tự nhận biết, nội tâm hóa, làm cho mình thành siêu việt, một sự thống nhất đời sống. Lúc này, chúng ta được mời gọi để phát triển cá tính của mình theo dự phóng của Thiên Chúa để quyền năng và tình yêu Thiên Chúa được tôn vinh nơi sự yếu đuối của chúng ta: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh.”
2. Nhìn lại tuổi tu
Nhìn lại tuổi tu là nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa Giê-su trong suốt hành trình bước theo Người.
Cho đến nay, nếu chúng ta ở độ tuổi từ 45 – 60 thì tuổi tu của chúng ta có thể đã chiếm 2/3 tuổi đời và đã được thánh hiến cho Thiên Chúa từ 20 – 40 năm trong lời khấn dòng. Chúng ta có thể tự hỏi:
Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai và Người đã tham dự vào đời sống của tôi như thế nào?
Tôi có cảm nhận được Chúa Giêsu luôn đồng hành bên tôi trong mọi phút giây, ngay giữa những công việc thường ngày hay từng biến cố trong cuộc đời của tôi không?
Để có thể trả lời trung thực hơn về mối tương quan của mình với Chúa Giêsu trong hành trình đời tu, xin mời chị em sống lại tình yêu thuở ban đầu của mình qua từng bước quyết định tiến lên trong các giai đoạn đào tạo sơ khởi.
a. Sống lại tình yêu thuở ban đầu
Nhớ lại bước quyết định đầu tiên của mình, khi từ bỏ gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè để đi tu, vào nhà Chúa, sống dưới mái nhà Thỉnh viện, hoàn toàn khác lạ với căn nhà của mình, chúng ta thấy: cô bé 11 hay 18 tuổi ngày xưa ấy đã mang tâm trạng thế nào?
Nhìn lại bước đầu đời tu, chắc chắn chúng ta phải chân nhận rằng: “Chính Thiên Chúa đã chọn gọi và chinh phục tôi, và tôi đã bị tình yêu Người thu hút như ngôn sứ Giê-rê-mi-a và như bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu.” (Mc 1,16-20)
Rồi những bước quyết định kế tiếp mỗi ngày một quan trọng hơn, đòi hỏi nhiều can đảm và hy sinh hơn khi chúng ta chuẩn bị cho hiến tế trọn đời sau thời gian thực tập sứ vụ của Hội dòng. Lúc này chúng ta đã trưởng thành hơn, tham gia vào những sinh hoạt của Hội dòng nhiều hơn, được học hỏi, hiểu biết hơn về Thiên Chúa qua những môn học về Thánh Kinh, thần học, huấn giáo và tu đức; đồng thời chúng ta cũng hòa nhập hơn với chị em và truyền thống Hội Dòng; cũng như có mối tương quan rộng hơn trong môi trường sứ vụ.
Đặc biệt hơn nữa, mỗi ngày chúng ta có thêm kinh nghiệm về tình yêu Chúa, được Chúa huấn luyện trong mầu nhiệm thập giá của đời sống huynh đệ cộng đoàn với những giới hạn của bản thân, của Bề trên và chị em, cũng như những thách đố đa dạng của nền văn minh hiện đại.
b. Nhìn lại giao ước tình yêu đã tuyên khấn
Cho đến hôm nay, chị em đã khấn trọn đời trong khoảng gần 10 – 40 năm, chúng ta đã đảm nhiệm những công tác khác nhau để phục vụ cộng đoàn cũng như phục vụ Tin Mừng giữa lòng xã hội.
Vào thời điểm này, khi tuổi đời và nhân cách trưởng thành hơn, chúng ta tự cảm thấy đời thánh hiến sẽ mất ý nghĩa và trống rỗng biết bao nếu như chúng ta không thực sự gặp gỡ được Chúa Giêsu trong tương quan cá vị?
Đây là thời điểm, Chúa Thánh Thần không ngừng khơi dậy trong nội tâm chúng ta khát vọng được uống mạch nước hằng sống mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho những ai tin vào Người (Ga 7, 37-38).
Và chính khát vọng tâm linh này sẽ thúc đẩy chúng ta nhìn lại giao ước tình yêu của mình với Chúa Giêsu, để có những bước đổi đời: theo sát Chúa Giêsu hơn, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn và có thể làm chứng nhân cho Chúa Giêsu hiệu quả hơn.
Trái lại, nếu như chúng ta thất trung với Chúa, không đặt niềm tin nơi lời Chúa, xa quên Thiên Chúa, loay hoay toan tính, tự lo cho bản thân mình, tuyệt đối hóa chính mình, tự đặt mình là thần tượng, chúng ta sẽ sống tách rời chị em, bị vong thân, tha hóa, đánh mất mình, dẫn đến buồn nản và tuyệt vọng. Trong tâm trạng trống rỗng, bất an, mất ý nghĩa sống này, chúng ta sẽ mất định hướng, trở thành chuyên viên gây rôi cho chính mình và bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Giữa cộng đoàn, chúng ta như những bông hoa “dị thường” Bề trên không biết đặt ở đâu cho thích hợp.
Đó là những bước thăng trầm đã và đang diễn ra trong hành trình theo Chúa của mỗi chị em chúng ta; những lúc nhịp bước bên Chúa và những khi chẳng thấy Chúa đâu. Cũng như các tông đồ, đặc biệt như Phêrô, chúng ta thực sự đã nhiệt tình theo Chúa một cách triệt để, nhưng cũng có lúc chúng ta đã nản lòng, sợ hãi, chối Chúa khi phải đối diện với mầu nhiệm thập giá. Nhưng rồi chúng ta lại bắt gặp được ánh mắt nhắc nhở, cảm thông tha thứ của Chúa Giêsu, và được Chúa tín nhiệm sai đi với quyền năng Thánh Thần. Đó chính là những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu rất riêng trong những sự kiện và biến cố cụ thể của từng chị em chúng ta khi nhìn lại hành trình đời tu của mình.
Để kết
Nhìn lại đời mình, tuổi đời, tuổi tu, ơn gọi và sứ vụ để tạ ơn Thiên Chúa qua hồng ân được thánh hiến trong sự thật, để canh tân niềm tin, sám hối và tin vào Tin Mừng. Đó là một trong những phương thế để tự huấn luyện mình trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu – ơn gọi thuộc trọn về Thiên Chúa, không còn thuộc về thế gian nữa; ơn gọi được nên một với Đức Kitô sống yêu thương: khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Đây là một ân huệ mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta quan Chúa Giêsu; và Chúa Giêsu cũng luôn cầu nguyện xin Chúa Cha thành hiến chúng ta trong sự thật cao quý này.
Như vậy, khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta luôn được mời gọi từ bỏ nếp sống tu tầm thường, hời hợt, ngại khó, dễ dãi, chỉ bám vào những giá trị trần thế và tìm vinh dự cho bản thân của mình để biết định hướng lại, triệt để theo Đức Kitô và sứ mạng cứu độ của Người hơn. Đó là một trong những hiệu quả rất tốt đẹp mà tuổi trung niên có thể đạt được vì ngay chính những dấu hiệu xem ra khủng hoảng của nó lại khai sinh ra một nhân cách đời tu thật trưởng thành.
[1] x. Chuẩn bị và sống tuổi trung niên, dưới góc cạnh tâm lý, tr 5-7.
[2] X. Charles Serrao OCD, Biện Phân Ơn Gọi Tu Trì, tr 205.