Chốn thiêng

0

CHỐN THIÊNG

Kỉ niệm 40 năm xây dựng NGUYỆN ĐƯỜNG ĐAMINH TAM HIỆP

1973 – 2013

Hắn nhìn ra trời mưa…

Giọt mưa cuối cùng đã trút xuống đầu ngọn là để lại mầu nâu câm nín trên hàng cây ngột ngạt, im lìm giữa trời chiều. Tiếng ễnh ương lê thê não nề tạo nên luồng điện chạy dọc xương sống hắn rần rần. Hắn ớn lạnh! Cảm giác trông vắng cô đơn cùng cực xâm lấn. Hắn thèm có người để trò chuyện, có người để gần gũi. Hắn mình trần bước ra khỏi nhà rồi đi tha thẩn trên đường hẻm đất đỏ quen thuộc, những lùm cỏ voi cao gập đầu rậm rịt. Nhà cửa thưa thớt, nghèo nàn, sống nhờ những ao rau muống âng ẫng nước, phảng phất mùi bùn. Làn gió nhẹ sà vào bộ mặt khô khốc cháy sạm, rồi trải xuống đôi vai xương xẩu. Ngực hắn phập phồng. Đầu hắn loáng thoáng lên thân hình mềm mại, đong đưa của lắm người con gái một mình đi qua đây, đã nhiều phen vùng vẫy nhưng không thoát nổi vòng tay ham hố của hắn.

Có tiếng động nhẹ… Một bóng người lúi cúi xa xa, một tay xắn quần lên quá mắt cá để thò ra một xâu chuỗi đen bạc, tay kia xách dép nặng bùn vương vãi. Bóng người muốn hối hả nhưng không sao rút chân nhanh hơn được. Năm giờ chiều, kể là khá muộn đối với ngõ hẻm sâu hút vắng tênh này. Bóng người càng lúc càng đến gần phía hắn. Lúc này, hắn bắt đầu nhìn rõ hơn gương mặt thanh thoát, tinh anh của một thiếu nữ. Nét mặt người ấy có vẻ lo lắng, miệng lâm râm lời kinh.

Lòng hắn bỗng rạo rực, con mắt tinh ranh của hắn lóe lên, …

– Em ơi ! Em …

Hắn chạy tắt đường ruộng đuổi theo. Chỉ còn cách mấy bước ! Như trêu ngươi, khoảng cách giữa hắn với bóng người bỗng như càng xa thêm … Hắn tự nhủ: bạn bè hắn bảo, con gái nhỏ như cái kẹo, đi ngoài đường mà cúi đầu chỉ là đứa nhút nhát thì làm sao thoát khỏi tay hắn!… Ô kìa! Một quầng sáng, một chùm sắc đỏ hồng đang chớp chới lay động … rồi xoay tit … Hắn hoa mắt …

***

Choàng tỉnh dậy, hắn ê ẩm toàn thân, tứ chi hắn giơ lên trời như căn nhà mất nóc sau cơn bão, chỏng chơ những cột gầy guộc. Hắn cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rồi ngẩn ngơ đưa mắt tìm cô gái. Cô đang mải mê bay bổng lên nơi có ngôi sao hôm nhấp nháy đôi mắt nhìn hắn. Một Thánh giá gỗ màu hồng đè trên hắn. Hắn cựa quậy. Cái hố quá hẹp, không đủ cho hắn trở mình. Trời tối thui! Có phải chỗ hắn nằm là một ngôi mộ bị sụp lở sau trận mưa không? Hắn nghĩ đến những chiếc tiểu đựng hài cốt trên tháp chuông nhà thờ nhao nhao phản đối khi bị ai đó đè lên, những bóng ma lảng vảng trong các lâu đài làm cho vô số người ngã bệnh, rụng tóc … Khiếp vía, hắn lấy hết sức bật dậy, mình sũng nước, hắn vẫn cố chạy như điên …

***

Có phái đoàn từ thiện Đức đến công tác tại Việt Nam ghé thăm tu viện. Chị phụ trách mảnh khảnh, nhỏ nhắn đon đả bước ra. Chị tỏ ra rất hiếu khách, vui vẻ tiếp đón. Tiếng cười giòn tan với những câu chuyện vui nhộn. Trong phái đoàn có một người luống tuổi làm chị chú ý. Tóc ông điểm bạc, da sạm nắng. vầng trán có nhiều nếp nhăn không quy luật, vẻ u uẩn, khó đoán định sầu khổ, lo âu hay sương gió. Rõ là một người da vàng mũi tẹt! Ông là thông dịch viên, là hướng dẫn viên hay là thành viên của đoàn? Ông nhập cư bên đó lâu chưa, và động lực nào khiến ông trở về quê hương? Sao trông ông quen quen. Hình như …   Mà thôi ! Nhúng vào đời tư người ta làm gì.  

Rồi chị nữ tu dẫn khách lên tham quan ngôi Nhà nguyện vững chãi, kiến trúc pha nét cổ điển của Tây phương. Cách đây 40 năm, chỗ này là ao rau muống hoang vắng, ẩm thấp, ít người qua lại vì sợ hiểm nguy bóng tối. Nhưng các nữ tu Dòng Đa Minh đã tìm đến nơi này … Mồ hôi của từng chị em đổ ra, tích tụ thành hàng ngàn viên đá, rào rào chuyển động, nối kết nhau chỗi dậy thành một “pháo đài” hiên ngang, che chở và nâng đỡ chị em trong tu viện và dân làng xung quanh, trong suốt thời kì giải phóng miền Nam mà không bị mảy may một mảnh đạn bom…

Người du khách Việt ấy chăm chú nghe chị kể chuyện rồi nhíu mày tìm về quá khứ xa xôi. Bất chợt, ông ngước mắt lên trên đỉnh nhà nguyện: cây thập giá màu hồng sừng sững giữa nền trời xanh lấp lánh nắng chiều. Mặt ông tái đi. Đôi vai to bè từ từ xìu xuống trên tấm lưng mềm nhũn như không còn xương sống! 40 năm rồi mà tưởng như chuyện mới hôm qua. Gương mặt khả ái của người thiếu nữ trong áng chiều … Khoảng trống mênh mông tối thui năm nào … Tất cả hiện rõ mồn một trước mắt ông …

Ông cầm tay vịn bước lên nhà nguyện mà không hiểu mình sẽ đi đâu. Bốn dãy ghế gỗ thườn thượt phơi trần như những chiếc quan tài rộn ràng huyên náo khi thấy ông. Một luồng gió mạnh thổi ào tới, phủ lên chúng lớp pha lê trắng xóa, tinh khiết tận đáy. Ông cảm thấy như lạc vào “cánh đồng xương khô”, ngoảnh lại là một đạo binh hùng hậu đầy sức sống.

Đây không còn là cõi chết. Sống ! Hãy sống!

Lần đầu tiên ông nghe những tiếng ấy sôi réo mạnh mẽ hơn cả khát vọng của hồi thanh xuân. Ông quỳ xuống. Màu trắng trong tươi trẻ lại, ấm áp, ngọt từng khúc ruột.

Ngước nhìn lên, tràng chuỗi Mân Côi màu đen bạc trên pho tượng lòng thòng trên pho tượng lay khẽ. Bàng hoàng, ông mấp máy, nước mắt tuôn rơi…

Ôi ! Đức Nữ Đồng Trinh ! Mẹ vẫn còn yêu con.

Bên ông, tà áo trinh nguyên của người nữ tu đang cầu nguyện khẽ lay trong làn gió nhẹ vừa lướt qua nguyện đường.

 Sr. Linh Quang

Comments are closed.