Chìa khóa hạnh phúc – Chương 3

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

Cả ngày hôm ấy cha mẹ Vân đợi Hải gọi nhưng không có cuộc điện thoại nào. Họ gọi cho cha mẹ Hải để xem có cách nào giúp các con tháo gỡ không. Kiếp làm cha mẹ là kiếp nặng lòng, nặng lòng lúc cưu mang sinh nở và nặng lòng hơn khi con bước ra khỏi vòng tay âu yếm chở che của mình. Người ta bảo cha mẹ không phải sinh con chỉ một lần mà nhiều lần. Một lần con chào đời và nhiều lần con vào đời. Khi chào đời thì con chỉ gặp ánh sáng. Khi vào đời thì đối diện với cả ánh sáng lẫn bóng tối. Lần sinh ra nào cũng đau đớn.

Hai cha mẹ của Hải-Vân nhiều lần cũng tìm cách tế nhị gợi dẫn cho các con về cách ứng xử giữa vợ chồng, trách nhiệm nuôi dạy con cái. Gợi dẫn tế nhị vì hai con bây giờ đã là người lớn và đã có gia đình riêng. Cái gì riêng tư thì cần phải được tôn trọng một cách tế nhị. Họ học được bài học của nhiều bậc cha mẹ vô ý cho mình quyền can thiệp vào đời sống gia đình riêng của con cái quá sâu quá mạnh khiến chúng mất quyền làm chủ gia đình và mất luôn trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình.

Reng reng reng…

– Alo.

– Alo. Con Hải đây. Con xin lỗi giờ này con mới gọi lại cho mẹ được.

– Không sao con. Bên đó mọi sự thế nào rồi con?

– Dạ, cũng…bình thường.

Mẹ Vân nghe Hải nói chữ bình thường một cách không bình thường thì biết là hai đứa đang còn bất hòa. Kể ra cũng là một cái duyên thú vị khi chàng rể lại tâm sự được với mẹ vợ. Trước đây Hải có chuyện gì cũng hay gọi điện hỏi ý của bà.

– Con nói bình thường thì mẹ cứ mừng trước là con đang giữ được bình tĩnh. Nhưng nếu có chuyện gì con cần mẹ giúp để chan hòa hơn thì mẹ sẽ cố gắng trong khả năng có thể của mình.

– Dạ, con…

– Mẹ nghe đây!

Là một nhà tâm lí, bà khéo léo trong những vấn đề như thế này. Giọng bà rất chân thành và tôn trọng.

– Thật ra thì…cũng… không ổn lắm. Nhà con với con sáng nay cãi nhau dữ dội. Lúc Yên Vỹ khóc lên thì tụi con mới im lặng. Nhưng cảm giác im lặng này nặng nề quá.

– Nhưng chuyện gì khiến hai đứa như thế vậy con?

– Dạ, vợ con nghi ngờ con ngoại tình và viết giấy li dị.

– Thì ra là thế.

– Nhưng con đâu có phản bội Vân bao giờ.

– Con có giải thích với Vợ con không?

– Dạ con không thể vì Vân không chịu nghe giải thích. Vân rất là ngang.

– Nhưng dựa vào đâu mà vợ con nghi ngờ như thế?

– Con cũng chẳng biết nữa. Hỏi Vân ai nói thì Vân bảo không ai nói. Vân tự biết. Con cảm thấy chán quá mẹ ơi!

– Ừ. Bình tĩnh con. Thế con có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?

– Dạ, hôm qua là cuối tuần. Con có đến sửa máy in cho một người bạn láng giềng hồi trước ở quê. Sửa đến chiều thì con đi uống bia với mấy đứa bạn trong công ty thôi. Sau đó về nhà ngủ. Đâu có làm gì khác đâu mẹ.

Nhậu nhẹt hay đi đôi với chơi bời. Mẹ của Vân là người từng trải nên sẽ chẳng còn ngạc nhiên nếu một người đàn ông hay say xỉn sa vào mấy chuyện khác. Có nhiều gia đình đổ bể cũng vì rượu chè. Tuy vậy, mỗi trường hợp cần phải được xem xét riêng một cách cẩn thận để tránh vơ đũa cả nắm. Đối với Hải, bà có sự tín nhiệm về lòng chung thủy của anh vì anh cũng hay chia sẻ những bức xúc của mình về vấn đề này.

– Tạm thời thì mẹ cũng chưa nghĩ ra lý do chính xác tại sao Vân nghi ngờ và phản ứng quyết liệt như vậy. Nhưng chắc phải có nguyên nhân gì đó.

– Dạ con cũng không biết. Sống với nhau mà khó nói quá!

– Ừ. Sống chung là một nghệ thuật và cần nhiều khôn ngoan con à.

Bà vừa nói như thế nhưng trong đầu vừa nghĩ đến sự bất lực của mình trong nhiều trường hợp. Là người nhiệt tình và hiểu tâm lý, bà nỗ lực chia sẻ với các gia đình những kiến thức và kinh nghiệm hay, nhưng để áp dụng được thì đòi hỏi người thực hiện một ý chí và bản lĩnh nhất định. Có những người đã thành công nhưng cũng không ít người thất bại và gia đình vẫn đổ bể. Bản thân bà cũng có những lúc cảm thấy khó sống những điều bà tư vấn cho khách hàng. Những kiến thức tâm lý bà thu tích được xem ra phần lớn mang tính kỹ thuật, kỹ năng sống. Nhưng còn một điều gì đó quan trọng lắm mang tính chìa khóa để tháo gỡ các vấn đề bà bấy lâu nghiên cứu tìm tòi mà chưa xác định được. Bà nói tiếp với chàng rể:

– Con nhớ giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp nhé. Mẹ sẽ tế nhị dò hỏi Vân xem thế nào.

– Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con chào mẹ.

– Mẹ chào con.

*****

Reng reng reng… Vân bắt điện thoại.

– Alo. Mẹ hả?

– Mẹ đây. Con bên đó thế nào rồi?

– Cũng chẳng có gì mới đâu mẹ.

– Mẹ mới nói chuyện với chồng con. Theo những gì chồng con kể thì hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả.

– Bằng chứng rành rành như thế mà còn quanh co chối cãi.

– Con thấy bằng chứng gì vậy?

– Vết son còn dính trên cổ áo của Hải. Có muốn chối cũng chẳng được.

– Thế con có chắc chắn đó là vết son không hay là một vết đỏ của cái gì khác?

– Cái thứ nhậu nhẹt lăng nhăng thì chỉ có vết son chứ vết gì khác hả mẹ?

– Vân, con đã kiểm tra kỹ chưa?

– Con nhìn thì biết đó là son. Sáng nay có con bé nào gọi điện hẹn hò nữa.

– Con gái cưng của mẹ, đây là việc liên quan đến hạnh phúc của cả gia đình. Con kiểm tra lại lần nữa cho kĩ. Hải nói là hôm qua đi sửa máy in cho một người bạn cùng quê. Còn người phụ nữa nào đó gọi sáng nay có thể chỉ là một khách hàng bình thường. Con từ từ xem lại nhé.

Mới đầu Vân cảm thấy hơi bực mình vì mẹ có vẻ bênh Hải. Một nghiên cứu tâm lý cho thấy: thông thường có sự khác nhau một chút trong việc tiếp nhận ý kiến giữa nam giới và nữ giới. Họ bảo rằng giới nam nghiêng về lý trí nhiều hơn nên khi gặp một ý kiến bất đồng thì nam có khuynh hướng giữ nó trên bình diện một tranh luận. Tranh luận thì không nhất thiết phải là một người đúng và một người sai. Có thể cả hai đều đúng hoặc cả hai đều sai hoặc mỗi bên có một phần đúng sai nào đó. Còn nữ giới thì có khuynh hướng tiếp nhận các sự việc thiên về phía tình cảm. Khi gặp một bất đồng quan điểm, tiềm thức của nữ giới mong đợi một hòa hợp. Đúng sai của lý trí không phải là điều quan trọng nhất. Lý tưởng là phải có hòa hợp. Bởi thế, nếu đối phương không hòa theo ý của mình thì người ấy đang chống đối. Chống đối là dại dột. Có một phụ nữ tỉnh táo đưa ra nhận định thế này, đùa mà đúng: “Thưa anh, em có thể không luôn luôn đúng nhưng em không bao giờ sai.”

Vân lắng đọng lại, suy nghĩ thì thấy mẹ nói cũng có lí. Chào mẹ xong, Vân đi vào giỏ quần áo dơ, lục cái áo hôm qua Hải mặc ra. Nhìn lại thì thấy cái vết đỏ cũng loang lổ chứ không gọn gàng cho lắm. Vân bắt đầu có chút cảm giác cần phải cẩn thận về điều mình nghĩ từ tối hôm qua. Nhưng sao nó lại dính ở cổ áo mà không ở chỗ nào khác? Vân gọi điện lại cho mẹ:

– Mẹ ơi, con kiểm tra lại thì thấy nó hơi loang ra một chút. Nếu không phải vết son thì tại sao lại nằm ở cổ mà không phải chỗ khác?

– Con gái của mẹ, biết đâu mực in dính vào tay rồi chồng con đưa tay lên gãi chỗ ngứa ở cổ rồi dính vào áo. Con nên hỏi chồng con xem thế nào. Hòa giải vợ chồng càng sớm càng tốt. Để lâu tội cho Yên Vỹ.

– Dạ. Cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon.

Đêm ấy hai vợ chồng Vân-Hải nói chuyện với nhau thật lâu. Họ hiểu ra rằng mỗi khi xảy ra bất hòa, ngày sống của họ rất nặng nề, hầu như không còn tâm trí hay sức lực để làm việc, thưởng thức những cái hay cái đẹp xung quanh mình nữa. Sống trong bầu khí bất hòa là một tra tấn tinh thần. Bất hòa làm tiêu mòn năng lượng rất ghê gớm. Họ cũng nhận ra rằng họ đa số những bất hòa có nguồn gốc từ những chuyện rất nhỏ nhặt và phần lớn những mâu thuẫn xuất phát từ hiểu lầm, từ sự đánh giá chủ quan. Tại sao lại thế? Nguyên nhân nằm ở cái tôi của mỗi người. Muốn khắc phục tình trạng này, cần phải chế ngự cái tôi. Họ hiểu điều ấy và cũng nhiều lần cố gắng kìm hãm cái tôi của mình nhưng vẫn thất bại vì sức chịu đựng, kiên nhẫn của con người có giới hạn. Chế ngự cái tôi không phải là giải pháp trọn vẹn. Muốn an hòa lâu dài, cần phải có một giải pháp có khả năng hóa giải luôn cái tôi. Giải pháp gì đây? Làm sao tìm ra nó?

*****

Sinh nhật bé Yên Vỹ năm ấy được tổ chức tại nhà.

Cha mẹ của Vân và Hải ở xa cũng đón xe về tham dự một phần để mừng cháu một phần muốn thăm dò tình hình của Vân-Hải. Thời gian qua thỉnh thoảng hai đứa vẫn gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ hai bên và xem ra vẫn còn nhiều khó khăn khúc mắc trong tương quan vợ chồng. Cuộc sống chung đòi hỏi nhiều thứ khác bên cạnh cảm xúc nồng nàn thuở đôi bên đang muốn chinh phục nhau. Khi đã thuộc về nhau rồi, khuynh hướng “quen quá hóa nhàm” như ông bà nói đến là điều cần phải để ý mà tránh. Sự nâng niu ngọt ngào sau ngày cưới thật ra còn cần thiết hơn trước khi cưới. Nhưng mấy người chồng còn đủ tỉnh táo để nhớ tặng hoa cho vợ khi tổ chức sinh nhật cho con? Có bao nhiêu người vợ còn đủ sáng suốt để nhớ nấu một món chồng thích ăn trong dịp ấy? Sau khi có con, mấy ai còn nhớ rõ chân lý này: tình yêu khởi đầu từ hai người rồi mới trổ sinh con cái và những điều khác? Cuộc sống bận rộn bon chen khiến người ta dễ quên những điều đơn giản nhưng căn bản nhất trong tình yêu. Nếu không cẩn thận, cuộc sống vợ chồng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của các hoạt động, lu bu việc này việc nọ, mà sao lãng việc chăm sóc người đã cùng nên một với mình. Cha mẹ Hải-Vân cũng đã từng ở trong vòng xoáy ấy. May thay họ kịp nhận ra để điều chỉnh. Họ mong các con không vướng vào.

Bạn bè của Hải-Vân đến dự tiệc sinh nhật bé Yên Vỹ năm nay đông. Đa số đã có con cái. Có đứa vẫn trung thành với chủ nghĩa độc thân vui tính. Một đứa đang ngó nghé đám cưới vào cuối năm nhưng vẫn chần chừ vì thấy cuộc sống hôn nhân tất bật phức tạp đủ thứ. Không khí náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng mấy em nhỏ nô đùa. Trẻ con thì chơi, người lớn thì tụm lại thành từng nhóm vừa uống nước vừa tán dóc.

Cuộc sống bận rộn, cả hơn hai năm chưa có dịp gặp mặt. Hôm  nay họp nhau ai cũng có nhiều tâm sự để sẻ chia ngoài những câu tán dóc giỡn đùa. Trong sáu đứa đã lập gia đình thì hết năm đứa than rằng đời sống vợ chồng thật không đơn giản chút nào. Thời còn cặp kè chinh phục ‘đỉnh cao’ sao thấy nhiều hứng khởi thế. Lấy nhau về một thời gian tự nhiên thấy thường, thậm chí thấy nhàm. Có cặp thì ráng sống với nhau vì đã “lỡ” có con cái. Sự mặn nồng cháy bỏng của một thời yêu đương giờ sao mất đâu hết. Nhiều lúc thấy nặng nề nhức đầu chỉ muốn bỏ quách cho xong. Biết vậy thì ngày xưa đừng có ‘ham zui’ mà ‘ở zậy cho phẻ’. Thỉnh thoảng nghe báo chí đồn đại về vật thể lạ bay không xác định trong không gian gọi là đĩa bay (UFO), thiên hạ hiếu kỳ đua nhau tìm hiểu. “Ôi mấy cái đĩa bay thì có gì mà lạ. Nhà tao đĩa vẫn bay không xác định hoài!”, một đứa tếu táo nửa đùa nửa thật. Cả bọn phá lên cười, vừa cười vừa bùi ngùi suy nghĩ về hoàn cảnh của mình.

Đứa bạn còn lại, đứa thứ sáu, tên là Phước, không lên tiếng gì, chỉ ngồi đó gượng cười, vì Phước mới viết giấy li dị. Cô đi một mình. Khi mấy đứa bạn khác hỏi sao chồng không đi chung thì Phước bảo anh ấy có việc đột xuất. Ừ, xem ra thời nay việc đột xuất xảy ra thường xuyên hơn thời trước.

Đến giờ cắt bánh sinh nhật cho bé Yên Vỹ. Mẹ cậu đặt cậu vào một cái ghế cao trước cái bánh to tướng. Năm ngọn nến lung linh dễ thương đang nhảy múa. Mẹ cậu bảo cậu nhắm mắt cầu nguyện một điều gì đó với Chúa rồi thổi nến. Người lớn thường nhắm mắt cầu nguyện thầm trong lòng điều mình mong ước. Còn Yên Vỹ chưa là người lớn nên cái gì trong lòng cậu cũng dễ nói ra hết.

– Con xin Chúa cho bố mẹ con mạnh khỏe!

Mọi người nghe thế thì vỗ tay thật to. Cậu bé dễ thương quá!

– Con cũng xin Chúa cho bố mẹ con biết thương nhau, thương cả con nữa. Và đừng…

Cha cậu bé chen nhanh lời vào lúc này nói cậu thổi nến cho mọi người cùng vui. Mọi người lại vỗ tay, nhưng lần này thì vừa vỗ tay vừa có chút suy nghĩ trong lòng. Cũng may Hải nhanh lời chứ để cậu bé nói tiếp thì người lớn có thể ái ngại thêm. Trẻ con mà. Có biết ý tứ gì đâu!

Yên Vỹ thổi phù phù phù mấy lần mới tắt hết được năm ngọn nến. Ngọn cuối cùng vừa tắt thì Vân bắt lên bài hát “Happy Birthday to You” quen thuộc. Cậu bé ngồi trên chiếc ghế cao nhìn mọi người vừa vỗ tay vừa hát vang xung quanh mình thì vui sướng lắm. Ánh mắt cậu sáng lên niềm hạnh phúc thơ ngây. Nhìn mà dễ thương gì đâu.

*****

 Sau sinh nhật con, vợ chồng Vân-Hải trở lại nếp sống bình thường, nhưng tâm tư mỗi người có nhiều điều suy nghĩ. Họ thương con lắm. Ai cũng muốn sống để yêu thương chăm sóc con. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua nhưng dù sao đi nữa thì trong lòng vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Những ước nguyện của con nhỏ trong tiệc sinh nhật đọng lại trong tâm trí hai người. Thương nhau thì thương đấy, nhưng làm sao để đời sống vợ chồng thoát ra khỏi những bất hòa cứ trở đi trở lại từ trước đến giờ. Mỗi người mỗi tính mỗi quan niệm mỗi cách sống. Thật ra thì Vân-Hải là một cặp tương đối nghiêm túc về vấn đề tình yêu và hạnh phúc gia đình. Họ đã có những lần đi tư vấn về hôn nhân gia đình, tham dự các khóa học về kỹ năng sống chung, tham khảo lời khuyên của những người đã có kinh nghiệm trong đời hôn nhân, trong đó có cha mẹ họ. Lúc học hỏi thì thấy có lý lắm nhưng sao áp dụng được một thời gian thì lại thấy mệt mỏi, rồi lãng quên. Họ tự hỏi phải chăng ý chí của họ yếu kém, hay những kỹ năng họ đã học hỏi không phù hợp với họ, hay chúng chỉ giúp họ giải quyết được những khía cạnh bề nổi thôi chứ không đụng được đến gốc rễ của vấn đề. Ngồi xuống xét kỹ lại một chặng đường dài mấy năm nay, nhiều câu hỏi thực tế ùa về. Chúng dẫn Vân-Hải đi tìm câu trả lời cho mình vì họ muốn gia đình thực sự hạnh phúc. Làm sao để thực sự hạnh phúc? Tìm đâu ra câu trả lời đây? Hải-Vân chưa biết. Nhưng có lời Thầy trấn an: “Ai tìm thì sẽ gặp.” (Mt 7:7)

Mắt chưa nhìn thấy nhưng lòng ước ao. Một hành trình lên đường mới đi tìm câu trả lời, vì hạnh phúc vợ chồng và con cái, được bắt đầu.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.