Bảng chỉ đường của con

0

Cuối năm 12 nó vẫn chưa thực sự biết mình cần gì và phải sống ra sao, mà chẳng riêng mình nó, đứa bạn nào cũng thế, loay hoay mãi mà chẳng biết đi về đâu. Nhưng đã đến lúc nó phải chọn lựa. Nó lo lắng bất an  khiến bà mẹ quê nó chỉ biết  ra vô ngó chừng thôi. Đôi lúc muốn nói quách nỗi lo ra với mẹ để bà thôi bồn chồn, nhưng mẹ biết gì nhỉ? Theo đánh giá của nó “mẹ ký không tròn” một chữ ký, lấy đâu mà “gỡ rối tơ lòng thòng” cho nó.

Nhưng nói mẹ không biết gì thì cũng quá đáng, vì mẹ ăn nói chân chất chẳng bao giờ phát biểu một câu kiểu “hàn lâm” nhưng những chỉ dạy của mẹ đầy thực tế, trải nghiệm và khôn ngoan. Dầu sao, đây là vấn đề “phức tạp” mang tính thị thành, nhưng tốt nhất là suy tư, thăm hỏi bạn bè rồi biết đâu hên xui.

Và nó lại loay hoay, lại xôn xao giữa những xa lộ nhiều ngõ rẽ. Trằn trọc suốt đêm, mệt mỏi nó thiếp đi. Nó thấy mình nằm dưới một gốc cây to, lờ mờ trước mắt có 3 cánh cửa màu trắng. Một tấm biển ghi hàng chữ lớn, trịnh trọng phía trên các cánh cửa: “Những cánh cửa cuộc đời, hãy chọn cho mình một, bạn sẽ biết mình thuộc về đâu”.

Ngạc nhiên pha chút tò mò, nó ngồi dậy, tiến đến những cánh cửa “không biết đằng sau những cánh cửa có gì nhỉ?” nhẹ nhàng áp tai vào từng cánh cửa, nó chú ý lắng nghe thật kỹ. Phía sau mỗi cánh cửa là những âm thanh khác nhau. Sau một lúc đắn đo, nó quyết định mở cánh cửa thứ nhất.

Đẩy nhẹ cánh cửa, nó bước vào. Trước mắt nó là một cảnh tượng hết sức ồn ào và xô bồ. Dưới ánh đèn Laser nhấp nháy sáng loá, đủ màu sắc cùng với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, nó bắt gặp nhiều bạn trẻ trong những trang phục “kiệm vải”, sành điệu đang phấn khích nhún nhảy, lắc lư điên cuồng. Đưa mắt quan sát chung quanh nó bắt gặp mấy bạn trẻ đang ngồi nốc bia, trên môi phì phèo điếu thuốc vẻ chán chường. Nhóm khác đang say mê sát phạt nhau qua những lá bài, miệng văng tục không ngớt. Ở một góc tối, vài bạn trẻ đang nằm vật vã trên bành ghế trông như bị “phê” thuốc. Ở nơi khác, những bạn trẻ đang ngồi quấn lấy nhau. Thi thoảng đi học, nó cũng theo các bạn vào vũ trường, nhưng hôm nay, trong tư cách là người “bên ngoài” mục đích, nó thấy tởm lợm trong lòng. Ngay lúc ấy, một bạn nữ bước tới ngỏ lời :

– Chào mừng bạn đến với thế giới tự do, một thế giới chẳng ai phải bận tâm đến ai, cũng chẳng cần ưu tư đến bất cứ điều gì. Nơi đây chúng ta có thể sống với chính con người yếu đuối của mình mà chẳng phải lo sợ chi. Bạn có muốn gia nhập với chúng tôi ?

– Nhưng nếu cứ thế này thì các bạn sẽ đi về đâu ?

– Đi về đâu ư ? Tương lai chẳng có nghĩa lý gì cả, quá khứ cũng vô nghĩa. Vì chúng tôi chỉ có hiện tại. Người ta đã chẳng hiểu được tâm tư của chúng tôi, vậy thì cần gì quá khứ ? Người ta cũng chẳng vun đắp cho chúng tôi thì cần gì tương lai ?

– Xin lỗi, mình cần suy nghĩ một chút …

– Suy nghĩ đi, nếu bạn muốn.

Cô bé ngúng nguẩy bỏ đi, nó bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa. Cơn tò mò thúc bách nó mở cánh cửa thứ hai. Trước mắt nó, góc phố sầm uất với những cửa hiệu mua sắm sang trọng. Cư dân trẻ khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu giá cả trăm ngàn “đô”. Những thứ nó chỉ ngắm nhìn mà không dám mơ tới. Góc khác, các “Fan cuồng” đang reo hò như điên, khi thấy thần tượng âm nhạc xuất hiện. Tội nghiệp, một bà cụ ngồi xin ăn ở lề đường suýt bị bọn chúng dẫm bẹp. Nó đang phân vân thì một bạn trẻ khác đến vỗ vai:

– Chào mừng bạn đang đến với thế giới hưởng thụ, một thế giới vô cùng lôi cuốn. Bạn biết đấy, chẳng có gì thú vị hơn việc sưu tầm và trang sức bản thân bằng những món đồ hàng hiệu. Chỉ nhìn thấy bạn xài đồ thôi người ta có thể nhận đẳng cấp của bạn. Bạn phải nổi tiếng, xem kìa, các thần tượng được tôn vinh như thần thánh. Nếu bạn chưa nổi tiếng, hãy tập sống cảm giác sùng bái người khác, để khi bạn nổi tiếng, bạn sẽ nhận được hạnh phúc ấy lớn chừng nào.

– Nhưng mình không cảm thấy vị ngọt đó. Mình thấy đắng lòng khi nhìn thấy bà cụ kia. Tội quá.

– Đâu? Anh bạn trẻ nhìn bà cụ như vật vô hình.

– Bà cụ đang sắp bị đám bạn trẻ dẵm bẹp đó! làm sao chúng ta có thể dửng dưng với con người đáng thương như vậy? Có lẽ bà cụ đã phải gánh lấy phần bất hạnh để nhường phần may mắn cho chúng ta.

– Quan tâm làm gì? Mỗi người mỗi số! Ai có thì hưởng.

Câu trả lời vô tâm ấy khiến nó hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, nó đã từng chầu chực ở sân bay đợi thần tượng và cảm thấy mất giờ để cúi xuống giúp ai đó cần nó giúp đỡ.

Miên man suy nghĩ, nó đứng trước cánh cửa cuối cùng “Vừng ơi! mở đi” Nó tưởng tượng mình là Alibaba, với mong muốn được mục kích một cảng tượng khác trước. Giờ đây, trước mặt nó là một vùng đất yên ả. Nó thoáng thấy một số bạn trẻ trong trang phục “Tình nguyện viên” đang cặm cụi đóng chiếc cầu bắc qua con suối. Một vài bạn đang dạy các em nhỏ trong lớp học tình thương. Góc khác là những bạn trẻ đang ngồi họp nhóm sôi nổi cùng nhau. Gần đó, một nhóm sinh hoạt vòng tròn trong sự vui tươi hồn nhiên. Trên khuôn mặt của tất cả đều toát lên vẻ yêu đời và tràn trề nhựa sống của tuổi trẻ. Nó cảm thấy thích thú với những cảnh này. Lúc ấy, một bạn nữ bước đến :

– Chào bạn đến với thế giới tuổi trẻ. Một thế giới năng động, đầy nhiệt huyết. Nơi đây chúng tôi luôn cố gắng sống hết mình với những lý tưởng cao đẹp. Chúng tôi muốn xây dựng một tương lai tươi sáng không chỉ cho chúng tôi, nhưng còn cho tất cả mọi người, cho xã hội và đất nước của mình. Bạn có muốn tham gia vào thế giới của chúng tôi không ?

– Tất nhiên rồi, rất cao thượng… Nhưng còn đâu là cuộc sống riêng và ước mơ thăng tiến của mình ?…

– Bạn có lý. Nhưng mình có gì phải loại trừ ở đây đâu. Bạn luôn có cơ hội lo cho bản thân và bạn cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng chứ ?

Chữ trách nhiệm, một từ ngữ nó sợ người thốt ra từ môi miệng của một “nữ nhi” cứ như cú giáng đau điếng vào lòng tự ái khiến nó chợt tỉnh. Thì ra nó đang mơ.

Nằm ngắm lại những gì xảy ra trong giấc mơ, nó thấy những gì xảy ra sau ba cánh cửa chính là những trải nghiệm của nó về cuộc sống, chỉ có điều giờ đây nó được sắp xếp thành từng loại thôi. Cả những đắn đo sau mỗi cánh cửa cũng là những suy tư đã diễn ra trong đầu óc nó. Nhưng rồi nó và những người trẻ đều phải chọn cho mình một hướng đi. Cho dù có cảm nhận và xu hướng riêng, nhưng chắc chắn nó được tự do để lựa chọn.

Sai lầm, chính đáng, hay thiếu suy nghĩ. Những người trẻ như nó vẫn cần có ai đó để hướng dẫn và vạch đường chỉ lối, giữa một giao lộ quá nhiều ngã rẽ cuộc đời. Vậy thì ai? Ai sẽ đồng hành và hướng dẫn khi nó cần đây? Nó hét lên thật to trong vô thức “Ai?”

– Mẹ chứ ai? Con không nhận ra à !

Nó mở mắt, chợt mỉm cười trước câu trả lời rất ư trùng hợp của mẹ. Mẹ nó đó, bà mẹ quê vẫn trung thành với chiếc áo bà ba đang đang hốt hoảng, pha lẫn âu yếm nhìn nó. Nắm tay mẹ trìu mến, nó giả lảng: Mẹ ơi! con đói.

– Đúng là cái thằng trẻ con.

Nhìn bóng mẹ đon đả đi xuống bếp. Nó mỉm cười nghĩ thầm: Con thật là trẻ con, mẹ nhỉ. Trẻ con vì sợ trách nhiệm. Trẻ con vì dám coi thường những kinh nghiệm khôn ngoan của mẹ. Trẻ con vì con dám coi trời bằng vung. Mẹ ơi!  từ đây con chọn mẹ làm “bảng chỉ đường khôn ngoan” cho con đó…

Trí Hiếu

Comments are closed.