Tử đạo

0

Tử đạo là hành vi liên tục chết đi cho chính mình và sống lại trong Chúa Kitô. Đây là một lời mời gọi cụ thể mỗi ngày trong cuộc sống người Kitô hữu, xuất phát từ lời mời gọi: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16, 25).

Tử đạo được hiểu qua con đường  Cựu Ước có thể lược ghi như sau:

Chúa là Đấng ban sự sống sẽ ban lại sự sống ấy cho tôi.

Đó là câu chuyện bà mẹ can đảm chứng kiến bảy người con của mình tử đạo trong một ngày, bà khuyên những đứa con của bà: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” (2 Mcb 7, 22 –  23). Trung thành với Thiên Chúa qua đời sống tuân giữ luật Chúa truyền dù có phải chết vì điều đó, song cơ bản của việc tuân giữ vẫn là trung thành với Thiên Chúa, bởi ý thức được rằng sự sống xuất phát từ Thiên Chúa và không ai có thể lấy mất được sự sống.

Thiên Chúa ban lại sự sống là tích tụ của một đời sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và kinh nghiệm qua dòng lịch sử của dân Chúa trong hồng ân cứu độ. Thiên Chúa là Đấng giải thoát họ cũng chính là Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ. Xác tín chắc chắn như vậy đã xây dựng nên sự trung kiên trong đời sống đức tin.

Chết để xây dựng hình tượng gương mẫu:

Cụ già E-la-da đã ngoài chín mươi, ở cái tuổi đã thọ, có muốn sống lâu thêm ít nữa mà phải gian dối thì thà mất mạng sống thì hơn. Lời của cụ thật khẳng khái: “Ở tuổi chúng ta, giả vờ là điều bất xứng, e rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già E-la-da đã chín mươi tuổi đầu, mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi, còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của Đấng Toàn Năng. Vậy giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già, và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các Lề Luật đáng kính và thánh thiện.” (2Mcb 6, 24 – 28). Biểu tượng của sự sống mà cụ đã làm nên đó là cái chết tự nguyện và cao quý để bảo đảm thanh danh của con người.

Thiên Chúa mới chính là Đấng bảo vệ sự sống cho con người.

Câu chuyện trong sách Đaniel nói về những người Do Thái không thờ lạy các tượng thần Nabucodonoso dựng lên, dẫn đến một minh chứng rõ ràng ai là người bảo vệ sự sống cho con người. “Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu!” (Dn 3, 17 – 18). Kết quả cho thấy ba chàng trai trẻ vừa đi trong lò lửa vừa ca tụng Thiên Chúa. Không ai có thể giết được những con người được Thiên Chúa bảo vệ, yêu thương.

Chính tôi sẽ nhìn ngắm dung nhan Thiên Chúa.

Niềm xác tín qua mọi thăng trầm của đời sống, ông Gióp nhận ra giá trị đích thực của đời sống con người là được hiện diện trên trần gian này, sự sống con người nhận lãnh trên trần gian này là một ân huệ Chúa ban, nên dầu sống trong hoàn cảnh nào cũng tạ ơn Thiên Chúa không ngừng: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ”. (G 19, 25 – 27). Niềm hy vọng của ông Gióp làm phần khởi thêm niềm vui sống, cuộc sống trần gian nối tiếp cuộc sống thiên đường trong sự sống của Thiên Chúa ban tặng.

Trong khi sám hối trở về.

Niềm khao khát sự sống từ nơi Thiên Chúa làm hồi sinh dân tộc Do Thái trong nhiều hoàn cảnh, từ những lúc sống trong hân hoan và cả những lúc sầu khổ, chịu bách hại vì lẽ công chính và ngay cả khi những lúc lầm lỗi: “Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. (Tv 50, 9 – 10)

Thiên Chúa siêu việt nhưng lại là một Thiên Chúa cụ thể nơi từng cá nhân trong hành động của Người, Người dùng những nét cong để vẽ nên những đường thẳng. Người đã dùng tình thương để xóa bỏ tội lỗi, để con người được sống. Can đảm đứng lên khỏi tội lỗi và trở về với Chúa cũng là hành vi tử đạo của con người dứt bỏ chính mình để thuộc về Thiên Chúa.

Bạn thân mến! Tử đạo luôn là một lời mời gọi làm chứng tá Tin Mừng giữa lòng thế giới. Luôn luôn cần có những con người tin tưởng, cậy trông, yêu mến Thiên Chúa trong mọi sự, mọi hoàn cảnh để nói lên vai trò chứng nhân của mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.