Đáp án đời tu

0

Trong một chuyến đi công tác với mục đích đồng hành cùng các anh chị em nhiễm HIV/AIDS, tôi đã gặp em, em ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi trong bộ tu phục trắng với chiếc khăn đen trên đầu, em ngạc nhiên nhưng cũng không ngần ngại hỏi tôi: “Tại sao Chị đi tu? Chị có hối tiếc khi chọn cuộc sống này không, chị có tiếc nuối khi chôn vùi tuổi xanh và sự nghiệp của chị vào bốn bức tường Tu viện không? Chị hạnh phúc và bình an???”

Bằng một ngôn ngữ hết sức đơn giản và thấm tình huynh đệ, tôi muốn chia sẻ với em những cảm nghiệm thực tế xuất phát từ chính cuộc đời tu sĩ của tôi về ƠN GỌI của tôi.

1. Tri ân

“Từ muôn thưở Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi…” Vâng, đó là một bài thánh ca rất quen thuộc với đời sống ơn gọi, gợi lại cho những kỷ niệm đẹp, những ân tình linh thánh của thuở đầu đời theo Chúa. Chúa đã yêu tôi, và tiếng gọi của Ngài dành cho tôi đã phát xuất từ chính Ngài, “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã khẳng định : “Mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa ! Chính Chúa đi ‘bước đầu’ chứ không phải vì sự tốt lành riêng nào nơi chúng ta, đúng hơn đó là do sự hiện diện của chính tình thương Chúa được “đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh” (Rm 5, 5). Trong mọi thời đại, nơi nguồn mạch ơn gọi của Chúa, đều có sáng kiến tình thương vô biên của Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô….

Ngài đã chọn tôi, không phải vì tôi thánh thiện hay đạo đức hoặc học vấn trổi vượt hơn người khác, mà là vì tình yêu đặc biệt Ngài dành cho tôi với sáng kiến của Ngài. Ngài đã chọn tôi qua Giáo hội và Hội Dòng. Vì vậy điều tôi muốn chia sẻ trước tiên với em chính là lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương chọn tôi,

Cảm tạ Cha Mẹ đã tạo nên tôi, chín tháng mười ngày cưu mang với nhiều lo lắng hy sinh để gìn giữ và chăm bón một mầm sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho Cha Mẹ tôi. Thời gian trôi, kéo theo những nhọc nhằn cho Cha Mẹ, khi nỗi lo không chỉ là chén cơm manh áo, nhưng còn là đạo lý con người, là kiến thức và đức tin của một người Kitô hữu, tất cả di sản đó đã được Cha Mẹ tôi từng ngày vun trồng và uốn nắn để tôi có một hành trang tương đối khá đầy đủ để bước vào đời và cuối cùng đã hy sinh dâng tôi cho Thiên Chúa.

Cảm tạ Mẹ Hội Dòng là chiếc nôi nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống đức tin và tinh thần của tôi. Từng bước, từng bước các Bề trên và các chị Giáo đã dạy dỗ và rèn luyện tôi để trở nên một người Tu sĩ trong Giáo Hội. Tình yêu ấy vẫn tiếp tục đi theo tôi trong suốt cuộc đời tôi.

Cảm tạ các Thầy Cô đã trao ban cho tôi kiến thức để phục vụ tha nhân, cảm ơn các ân nhân đã luôn hỗ trợ để tạo điều kiên cho tôi có phương tiện thăng tiến tri thức.

Cảm ơn các anh chị, các em và bạn bè đã luôn cầu nguyện cho tôi để tôi vững bước trên đường Thánh hiến. Qua lời tri ân này, em sẽ tìm ra được đáp án: “Tại sao chị đi tu?”

2. Tiến tới biên cương

Đi tu là chọn lựa tự do của mỗi cá nhân, nhưng đó không phải là sự chọn lựa do sở thích con người thúc đẩy, nhưng do một lời mời từ cõi trời vọng xuống trong tâm hồn người được chọn. Đây là một quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, không phải là cái mà con người có thể sở đắc bằng khả năng của mình. Dù nghèo hèn hay yếu đuối, tôi đã bước một bước quyết định là sẵn sàng trở thành người Tu sĩ ngay lần Tiên khấn và Thiên Chúa đã sai tôi ra đi.

Trải qua năm tháng, nhìn lại mỗi khoảnh khắc của đời sống, với những yếu đuối mỏng manh, hèn nhát, có những khi mệt mỏi đâu ai biết, có những phút cô đơn, có những chán trường không ai thấu, có những lắng lo như gào xé con tim, cũng muốn được yêu thương nhưng không được nắm giữ. Và với những bất toàn của tôi, tôi càng cảm nghiệm sâu xa chính Tình yêu Thiên Chúa đã bỏ qua sự yếu đuối và bất trung của tôi để chọn tôi trở thành Tu sĩ. Tôi được ngụp lặn trong biển tình yêu của Ngài.

Khi bước vào đời sống thánh hiến, tôi đã được nhận rất nhiều. Từ đời tu, tôi được huấn luyện để trở thành một người Kitô hữu với những nét nhân bản của một con người trong xã hội. Tuổi xuân của tôi được thăng hoa hơn không chỉ với những bài học Thánh khoa mà còn cả những kinh nghiệm mục vụ từ trong cuộc sống. Tuổi xuân của tôi làm sao có thể bị chôn vùi được khi tôi được diễm phúc đồng hành với các anh chị em bên lề xã hội, khi tôi trở thành chiếc cầu nối giao hoà giữa con người với con người.

Sự nghiệp của tôi chính là Thiên Chúa và các anh chị em đang sống bên cạnh tôi, nhất là những người đang đau khổ cả tinh thần và thể xác. Sự nghiệp của tôi không hề mai một, nhưng mỗi ngày phát triển và sáng tạo hơn khi tôi được Hội Dòng tín thác tiến tới biên cương mới của Giáo Hội, biên cương của bất công, nghèo đói, loại trừ, biên cương giữa sống và chết của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS hay Ebola, biên cương kinh nghiệm tôn giáo, biên cương văn hoá… đối diện với những biên cương mục vụ này, tôi cần phải biết biện phân và nhiều sáng tạo để có thể “Nói với Chúa và nói về Chúa.” Ơn gọi Đa Minh đã phát huy tiềm năng của tôi và biến tôi thành con người chuyên tâm loan báo Tin Mừng trong lãnh vực chuyên môn. Chính vì thế tôi “không hề hối tiếc” khi chọn đời sống tu trì.

3. Bình an và hạnh phúc 

Con người ai ai cũng khao khát hạnh phúc, và bình an là điều không thể thiếu trong tâm hồn của người hạnh phúc. Chính Đức Giêsu đã thấy được tầm quan trọng của nó, nên đã trao ban bình an của Ngài cho các môn đệ trước lúc từ biệt các ông để chịu chết và ngay sau khi phục sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27).

Cuộc sống không ai không trải qua những bước thăng trầm, không bao giờ thiếu thử thách cám dỗ, âu lo, yếu đuối nhưng trong Đức Kitô mọi sự sẽ được thánh hoá và “bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi sự hiểu biết” sẽ ngự trị trong tâm hồn của chúng ta.

Khi lựa chọn đời tu, người tu sĩ không chỉ được mời gọi dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa nhưng cũng được mời gọi đến với con người, không phân biệt địa vị giai cấp. Người tu sĩ được mời gọi để trở nên biểu tượng của niềm hy vọng cho con người vì một ngày mai tươi sáng hơn, trở thành “Niềm vui của Tin Mừng.” Với lời mời gọi ấy, tôi đã nhìn ra hình ảnh của cộng đoàn tôi, một cộng đoàn bao gồm nhiều thành phần khác nhau với những tính khí và văn hoá khác nhau, nhưng là một “Cộng đoàn: nơi tha thứ, chốn an vui”. Tha thứ và an vui là nét đẹp của cộng đoàn tôi và cũng là điểm nhắc nhở tôi để tôi sống mỗi giây phút trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong tình yêu và làm mọi sự vì tình yêu. Tôi thật sự hạnh phúc và bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Như vậy, em ơi, chắc em đã nhận thấy đáp án đời tu của chị thật giản đơn, phải không em ?

Sr. Hạt Cát

Comments are closed.