Gió Xuân!

0

Choàng tỉnh giấc trong canh khuya!

Không phải vì tiếng ồn ào, xập xình của phố thị về đêm hay của tiếng bước chân len lén đầy ẩn ý của “kẻ lạ mặt”, cũng chẳng phải là tiếng kêu ăng ẳng của những chú chó ngoài hành lang nhưng vì cái se se lành lạnh của luồng gió lạ cứ thi nhau rít qua kẽ tay. Nói là gió lạ vì không phải nó chỉ mang cái lạnh nhưng còn mang một mùi hương của đồng nội cỏ non:

“Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
 Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa”
(
Lắng nghe Mùa Xuân – Dương Thụ)

Thì ra, là gió Xuân đang khẽ gọi tôi. Khẽ gọi để tôi vươn vai đón một Mùa mới, thêm một tuổi mới. Khẽ gọi để tôi dừng lại sau 365 ngày chạy đôn chạy đáo như Ngựa. Và cũng khẽ gọi để cùng tôi đón một Mùa Xuân đầu tiên xa “địa chỉ mái tranh quê” đã sinh ra tôi nhưng lại thật gần nơi dạy tôi khôn lớn.

Lý do đón Tết xa nhà, không phải vì trong năm vừa qua tôi làm ăn kinh doanh thất bát, đầu tư thua lỗ. Kinh tế thì vẫn “rủng rỉnh”: “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Người cho màu mỡ ngập tràn lối đi” ( Tv 64, 12) và  “kẻ Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng” ( Tv 126,2). Nhưng số là vì tôi đã vướng vào một căn bệnh, căn bệnh thiếu lý lẽ : Yêu

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con để cho ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 20, 7)

Để cứ sáng sáng tôi lại thỏ thẻ: “Từ buổi mai xin cho con được no say tình Chúa, để ngày ngày con được hớn hở vui ca” (Tv 89,14)

Tối tối: “Thật con ở với Chúa luôn, bàn tay Ngài nắm chẳng buông chẳng rời” ( Tv 72, 23) để rồi “Đưa con lên núi, lên đồi riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau”.

Khoảnh khắc đẹp sáng – tối ấy cứ mãi được dưỡng nuôi, nhưng yêu là sống nên cũng không thiếu những giờ trong ngày sống có lúc vui lại chen chân u buồn, những lúc lỡ chân cập một bến lạ và cũng bao lần muốn ngoái lại sau lưng nhưng tôi biết : “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 138, 5). Ngài thả tôi đi lang thang để tôi nếm cảm những bong bóng xà phòng của kiếp người, rồi âu yếm vực tôi dậy “Thầy đây, đừng sợ !” (Mt 14,27). “Người yêu” của tôi quá hiểu tôi còn quyến luyến gia đình, nơi có những tiếng cười giòn tan, và cũng chất chứa bao giọt nước mắt lo toan kiếp sống của các đấng sinh thành nên nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”(Mt 10, 37).

Chặn đứng lại tất cả những dòng suy nghĩ còn lạc lối của tôi, để rồi năm nay Ngài dắt tay tôi đi ngang qua dòng người tấp nập vui Xuân đời để bước vào một mùa Xuân miên trường, nơi ấy tâm hồn tôi được tươi mới, được thêm phần an vui.

Trong niềm vui sâu lắng của mùa Xuân nơi ấy,
– Gió Xuân đủ mạnh để thổi đi bao quanh co, lạnh lùng của mùa đông ích kỷ trong tôi.

– Gió Xuân đủ ấm để nhen lên những ngọn lửa mong ước khát khao của một trái tim thời son trẻ hôm nào.
– Gió Xuân đủ nhẹ, đủ hiu hiu để khẽ rót vào tai chỉ đường dẫn lối mỗi khi tôi lặng tìm Thầy giữa biển đời sóng gió.

Có lẽ như cây rừng cần một lần rụng sạch lá để chồi non đâm nở rồi chở sắc khai xuân, tôi cũng xin một lần trầm xuống để kín múc cho ước mơ được căng tròn, dưỡng nuôi bao nhân đức yêu thương. Để niềm vui nở mãi bốn mùa và để niềm vui đơn sơ bình dị ấy ươm mầm xanh lên mãi.

Nương vào Gió Xuân tôi cũng xin gởi đến gia đình, nơi cho tôi sự sống và dệt cho đời tôi bao ước mơ sáng trong; cùng bạn bè xa gần lời cầu chúc thân thương: luôn dư tràn mọi nguồn ân thánh của Chúa, được chan chứa Niềm Vui, Hạnh Phúc, Khỏe Mạnh, Bình An để cùng Chúa nối kết tình thân, cùng Ngài nhịp bước vui xuân miên trường.

Anna Trúc Quỳnh (Tập sinh)

 

Comments are closed.