Khoảng trống

0

Bóng chiều chập choạng, mặt trời đang khuất dần, những tia nắng cuối ngày rớt lại trên khung cửa sổ làm ánh lên một màu vàng rực rỡ, gió chiều mát rười rượi, tiếng chuông gió leng keng làm tôi nhớ đến nhỏ. Nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu chúng tôi cùng lớn lên bên nhau. Chợt thấy buồn vì trong tôi có thêm một khoảng trống, khoảng trống mang tên nhỏ.

Tôi và nhỏ là hai chị em sinh đôi nên chúng tôi giống nhau như đúc, giống về diện mạo, tính tình và giống cả về sở thích, hai chúng tôi thân thiết không thể tách rời và lớn lên bên nhau như hình với bóng. Chúng tôi cùng chung ước mơ cùng chung lý tưởng là muốn được làm chị Dòng, nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi. Tôi thi rớt lớp 12 nên không thể cùng nhỏ thực hiện mơ ước của mình. Tôi buồn vì từ nay hai chúng tôi không còn được đi chung trên một con đường nữa. Ngày tiễn nhỏ lên đường tôi khóc, nhỏ cũng khóc, những giọt nước mắt mặn đắng hòa lẫn trong bức màn mưa trắng xóa. Nhỏ dứt áo ra đi để thực hiện mơ ước bỏ tôi lại một mình, tôi thấy buồn khi nghĩ đến nhỏ, khi tôi đưa mắt nhìn về chiếc giường trống, chỗ ngồi trống, ô bàn trống… nay đã không còn bóng dáng nhỏ. Tôi chạy tìm nhỏ khắp nơi và lục lạo lại trong kí ức của tôi những kỉ niệm về nhỏ, nhớ nhỏ tôi khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trong cô đơn và mỏi mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy mình khoác tay nhỏ cùng bước đi trên con đường quen thuộc, con đường có màu xanh mướt trải dài típ tắp của những cánh đồng nơi chúng tôi đã có những buổi chiều thả diều, hái hoa, bắt bướm, có màu sáng lấp lánh của dòng sông tuổi thơ trong mát, là con đường có những hàng cây đang thay lá, lá vàng rụng đầy lối đi và trên cành những lộc non đang trổ xanh biếc… tất cả chỉ còn là những kỉ niệm của một tuổi thơ êm đềm, của những ngày còn có nhỏ.

Đêm cao nguyên càng về khuya càng lạnh. Giật mình tỉnh giấc, tôi choàng dậy mở toang cửa sổ cho gió lạnh ùa vào phòng. Trên cửa sổ tiếng chuống gió kêu leng keng leng keng, bên ngoài vầng trăng khuyết treo lơ lửng, lẻ loi ở một góc trời. Chợt buồn vì một khoảng trống trong tôi, khoảng trống mang tên nhỏ.

Anna Lệ Quỳnh

Comments are closed.