Thuyết trình: Con đường Tình Yêu

0

 CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

H: L ơi, để mở đầu cho buổi thuyết trình hôm nay, H đố L câu này nha! L có biết trong Giáo Hội của mình có Bao nhiêu con đường nên Thánh không?

L: Em nghĩ trong Giáo Hội của mình có rất nhiều vị Thánh nên cũng có rất nhiều con đường nên Thánh cũng như lời khẳng định của Đức Cố Giáo Hoàng Bênêdictô XVI “có Bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường nên thánh”.

H: Uh, theo nghĩa đó thì hai chị em mình, dù sinh đôi nhưng mỗi người đều có một lịch sử ơn gọi rất riêng đúng không L? khi nhìn lại thì mình cảm nhận tất cả đều là hồng ân và đều nằm trong kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa.

L: Vâng! Thưa gia đình, cảm nhận tình Chúa đã quá yêu chúng con và để đáp lại tình yêu ấy, hôm nay chúng con xin được chia sẻ cùng gia đình về hành trình ơn gọi của chúng con qua đề tài “CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU”.

H: Thiên Chúa – Đấng đầy lòng nhân hậu, từ thuở đời đời Ngài đã yêu chúng con, đã thương tác tạo và gửi chúng con đến trong một gia đình hạnh phúc, đầm ấm và đạo đức để rồi từ đó Ngài gieo vào tâm hồn của hai cô bé song sinh hạt giống ơn gọi thật nhiệm mầu. Vâng! Thưa gia đình, chị em chúng con sinh ra và lớn lên tại Giáo Xứ Ngãi Giao, Giáo Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa. Gia đình con có năm chị em, con và Linh là con cả trong gia đình, sau chúng con là một em gái và hai em trai. L ơi, L kể cho gia đình nghe về ngày mình sinh ra như thế nào đi!

L: Kể về ngày hai chị em con được sinh ra Má con nói, khi vào bệnh viện sinh ra chị Huyền, nghe bác sĩ nói còn một bé nữa Ba Má mới biết là sinh đôi, vì ngày xưa không có siêu âm trước. Má nói sau khi sinh chị Huyền Má mệt quá nên vẫn để con trong bụng, 3 tiếng sau bác sĩ phải dùng Máy hút thì con mới ra được, lúc đó nhìn con thoi thóp yếu ớt, cái trán thì lõm như cái lòng chảo, Má cứ tưởng con không qua nổi, nhưng rồi Chúa đã thương cho con được dần khỏe lên và sống đến hôm nay.

H: Ah! H còn nghe Má kể là do không biết sinh đôi nên khi đi sanh Má chỉ chuẩn bị quần áo cho một đứa, đến khi sanh Má mới biết nên lúc đó phải lấy đồ của H chia cho L mặc chung đó!

L: Em còn nghe Má nói lúc đó cô y tá trong bệnh viện thấy hai đứa bé thì rất thích nên ngỏ ý muốn xin một đứa, vì cô hiếm muộn không có con, dù gia đình lúc đó khó khăn và cô y tá nài nỉ rất tha thiết nhưng cũng may Ba Má vẫn cương quyết nuôi chị em mình chứ không bây giờ mỗi đứa một phương rồi H ha!

H: Uhm, Vì là thành quả đầu tiên của tình yêu Ba Má nên chúng con được Ba Má thương yêu và chăm sóc rất kỹ lưỡng: H còn nhớ mỗi tối Má thường bế hai đứa mình ngồi lên giường rửa chân bằng nước ấm rồi mới cho ngủ, lớn thêm xíu thì mỗi khi đi học về là đã thấy Má pha sẵn 2 chén bột để trong tủ cho hai đứa về ăn, nhớ lại mới thấy thương Ba Má thật nhiều.

L: Đi chợ Má lúc nào cũng sắm cho hai chị em con mọi thứ đồ giống nhau. Mỗi dịp xưng tội rước lễ lần đầu, thêm sức, dâng hoa hay múa giáng sinh Ba Má đều sắm cho hai chị em mình những bộ đầm trắng, áo dài trắng, giày dép giống nhau. nhà tuy nghèo nhưng hai chị em mình lúc nào cũng được Ba Má chăm sóc không khác gì hai cô tiểu thư nhỏ của Ba Má !

H: Nhớ về ngày xưa thấy hai chị em mình hư thật H ha! có lúc Má mua đồ cùng loại, cùng kiểu mà chỉ khác màu thôi là hai chị em mình đã giẫy nẩy, không ai chịu nhường ai, ngày đó chắc Má đau đầu vì hai chị em mình lắm!

 L: Uhm, thương là thế nhưng thưa gia đình, như người ta thường nói “thương thì cho roi cho vọt” nên để hai chị em con không bị hư thân vì được cưng chiều mà có lẽ trong năm chị em, con và Huyền là bị ăn đòn nhiều nhất, cũng nhờ những trận đòn đó mà hai chị em con mới nên người và mới đi tu được như ngày hôm nay.

H: Dù có chút ham chơi nhưng từ nhỏ chúng con đã ý thức mình là chị cả nên phải siêng năng học hành, vì Má hay nói “hai chị em chúng con phải học thật giỏi để làm gương cho các em noi theo” nên trong việc học văn hóa ở trường cũng như giáo lý ở nhà thờ chúng con luôn phấn đấu học thật giỏi, thi nhau đem nhiều phần thưởng về để Ba Má vui lòng.

L: Ngoài giờ học, chúng con còn phụ giúp Ba Má làm những việc chân tay như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chặt củi, tới mùa điều thì vào rẫy phụ Ba Má nhặt điều…Kinh tế của gia đình cả năm chỉ cậy vào một mùa điều nên cũng thiếu chỗ này, hụt chỗ kia. Dầu vậy gia đình chúng con không Bao giờ thiếu tiếng cười và niềm vui.

H: Điều mà chúng con luôn thầm cảm tạ Thiên Chúa là từ khi có trí khôn chúng con lại được hấp thụ tinh thần hăng say phục vụ của Ba, tinh thần đạo đức của Má. Tinh thần đó đã gieo vào tâm hồn thơ bé của chúng con ước mơ được luôn gắn bó với Chúa và phục vụ Giáo xứ, Giáo Hội của Ngài như Ba Má, nên khi lên lớp 3-lớp 4, hai chị em chúng con đã xin Ba cho đi tham gia sinh hoạt ca đoàn thiếu nhi của giáo Họ. Mỗi tối chúng con đều đi theo cậu mợ và các chị họ lên nhà thờ lần hạt và mỗi chiều thứ bảy chúng con đều đến làm vệ sinh cho nhà thờ được sạch sẽ.

L: Không biết từ Bao giờ, ngôi nhà thờ nhỏ của giáo họ đã trở thành nơi thân quen, gắn bó và chúng con luôn xem đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Có lẽ Chúa đã dùng sự hiện diện của Ngài trong ngôi nhà thờ nhỏ bé ấy để kéo chị em mình đến gần Ngài, như tâm tình của lời thánh vịnh “Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa”. H ơi, vậy H cảm nhận được tiếng gọi Ban đầu của Chúa là lúc nào vậy?

H: Ah! L có nhớ câu hỏi 20 năm về trước của Thầy xứ không? Thầy từng hỏi hai chị em mình “Hai đứa có thích đi tu không?”, lúc đó cả hai chị em mình đều gật đầu đáp“Dạ, thích”, L nhớ không?

L: Ah, em nhớ chứ! em cũng vậy nhưng câu trả lời của em với Thầy chỉ đơn sơ theo cảm tính chứ thật lòng lúc đó em có hiểu tu là gì đâu. Bước sang cấp 3, em mới bắt đầu thao thức suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, em muốn sống cho một lý tưởng lớn lao hơn.

H: Uh, H cũng nghĩ giống vậy! Suy nghĩ là thế nhưng ước mơ lúc này cũng chỉ mơ hồ, chưa được định hình rõ ràng trong hai chữ “đi tu”đâu L!

Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông và bước vào kỳ thi đại học, như các bạn chúng con vạch ra Bao nhiêu dự định cho tương lai của mình, nghĩ đến Ba Má vất vả, chúng con chỉ mong học xong thật nhanh để phụ giúp Ba Má lo cho các em đi học. Thế nhưng Chúa đã vạch sẵn cho chúng con một lối đi riêng mà chúng con chưa Bao giờ nghĩ tới.

L: Vâng, thưa gia đình, đang khi tận hưởng những ngày nghỉ ngơi sau kỳ thi đại học thì ý định đi tu lại trở về trong tâm trí con. Lúc này con quyết định sẽ liều một phen để xem có phải Chúa muốn con đi theo con đường này không? Nghĩ thế, nhưng con không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu và bằng cách nào?…

H: Oh, lúc này H nhớ là L đã đem hết mọi suy nghĩ và thao thức chia sẻ với H đúng không?

L: Ah, đúng rồi và thật vui vì cả hai chị em mình đều có chung một lý tưởng và một ước muốn H ha! em còn nhớ lúc đó hai chị em mình vui sướng rủ nhau đến thưa chuyện với Ba Má về quyết định của mình nè!

H: Uhm, đúng rồi đó!

Mới đầu nghe chúng con nói muốn đi tu, Ba Má đều cười vì cho là chúng con chỉ nói cho vui, nhưng sau đó thấy chúng con có vẻ nghiêm túc trong ý định của mình, Ba con vui vẻ đồng ý nhưng Má thì có chút boăn khoăn, Má nói “Má mong chờ ngày hai đứa lớn lên học hành thành tài và sống gần Ba Má, sao một lúc lại đòi đi cả hai? Nếu muốn thì Má chỉ cho một đứa đi thôi!”

L: Nghe Má nói chị em con thương Ba Má nhiều lắm nhưng ước muốn của chúng con lúc này mạnh mẽ đến nỗi chúng con chỉ muốn cất bước lên đường theo tiếng gọi của Chúa. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, thấy hai đứa con không ai nhường ai, nên Má đành xuống nước cho cả hai cùng đi, Má nói “Uh, thì cứ đi tìm hiểu trước xem có ở được không rồi tính”. Thế là hai chị em con vui như mở cờ trong bụng, mấy ngày sau đó chúng con bắt đầu lên chương trình cho dự định mới của mình.

TIẾN BƯỚC TRONG TÌNH YÊU

H: L nhớ không? ngày ấy, Ba mình như ông lái đò đưa khách sang sông. Vì thương chúng mình mà Ba không ngại bất cứ khó khăn nào. Lúc đầu Ba chở hai chị em con đến gặp Thầy xứ cũ, giờ đã là cha xứ. Cha hỏi chúng con muốn đi tu dòng nào? chúng con nói thích đi dòng áo trắng.  

L: Lúc đó Cha đang quản nhiệm giáo xứ Kim Long nên Cha dẫn chúng con vào cộng đoàn Mẹ Trinh Vương gặp Dì Nhất Maria Hoàng Thị Vui.

H: Thế là vào một buổi sáng đẹp trời của tháng 8, lòng đầy phấn khởi chúng con đã được Ba chở đến nhà dòng, hai chị em ngồi sau xe cứ ngong ngóng nhìn xem đường xá xa lạ, còn Ba thì cứ một tay lái xe, một tay cầm tờ bướm xem bản chỉ đường. Tạ ơn Chúa sau một chặng đường dài gần 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Ba cha con cũng đã đến nơi.

L: H biết không? Ngay khi cánh cửa nhà dòng vừa mở ra, thì em đã bị thu hút bởi nụ cười thân thiện của các chị đệ tử đang quét cổng. Nhất là khung cảnh của một ngôi nhà nguyện linh thiêng và thánh thiện.

H: Uh, H cũng vậy.

Sau một lúc hỏi chuyện với các chị thì Dì Giáo Maria Trần Thị Len đã có mặt ở nhà khách, Dì vui mừng đón nhận chúng con vào để tìm hiểu. Rồi 3 ngày thanh tuyển cũng trôi qua thật nhanh, sau khi đưa giấy báo trúng tuyển cho hai chị em con, Dì Giám Đốc cho chúng con về nhà một ngày để chào gia đình và thu xếp đồ đạc. Hai chị em con lên đường vội vàng trong sự ngỡ ngàng và thắc mắc của biết Bao người thân,bạn bè. Mọi người đều nghi ngại về bước đường tương lai của chúng con. Nhưng chúng con thì hớn hở hân hoan vì biết mình đã tìm thấy tình yêu đích thực và kho tàng vô giá của đời mình là chính Chúa.

L: Ngày 06/09/2003 lòng ngập tràn niềm vui, chúng con hân hoan trở lại nhà dòng, cùng lúc đó con nhận được tin báo đậu hệ cao đẳng ngành May Công Nghiệp của Trường Đại Học sư phạm kỹ thuật, sau khi bàn hỏi và để ổn định chương trình học, con đã ra ở trọ gần trường.

H: Còn con cũng có giấy báo đậu vào trường CĐSPMGTW III nên Dì Giám Đốc cho phép con tiếp tục lên Sài Gòn để bắt đầu nhập tu và nhập học.

Cũng từ đó chị em con mỗi người một phương với con đường riêng của mình.

L: Vậy giờ H kể tiếp phần hành trình ơn gọi của H cho gia đình nghe nha!

H: Sau khi tạm biệt Dì Giám Đốc, Ba và em Linh, con được một chị đệ tử chở đến Tu viện Mẹ Fatima- Kiến Thiết. Với sự đón tiếp ân cần và chu đáo của Dì Giáo Lucia Vũ Thị Hiền, Dì Giáo Maria Đỗ Thị Thùy Trang và các chị đệ tử, con nhanh chóng ổn định và bắt đầu cuộc sống mới. Song chỉ được hai ngày con đã thấy buồn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và vội vàng để khi kịp định thần lại thì con mới thấy hụt hẫng vì bên cạnh không còn thấy em Linh đâu, lúc này con mới òa khóc vì nhớ Ba Má, nhớ em Linh và các em vô cùng. Hai chị em con từ bé đến lớn chưa từng rời nhau nửa bước nên sự xa cách này làm con thấy thật buồn. Song với sự động viên, an ủi của Hai Dì Giáo con dần bớt nhớ nhà, nhớ em. Không có em Linh song hành, con tập quen dần với sự thiếu vắng đó và tập xem các chị em khác như chị em ruột của mình. Cuộc sống mới đã giúp con biết tự mình vươn lên với sức mạnh của lời Chúa:“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện”. Nhờ đó, dần dần con đã vượt qua những khó khăn Ban đầu và hòa nhịp vào nếp sinh hoạt chung để cùng tu cùng học với các chị em.

Học xong năm thứ nhất của trường CĐSPMGTW3, theo lời gợi ý của Dì Giáo Lucia Vũ Thị Hiền, con nghỉ học tại trường Cao Đẳng và thi lại vào trường ĐHSPTPHCM khoa GDMN. Chúa đã yêu thương cho con đậu vào kì tuyển sinh năm ấy và con lại tiếp tục với chương trình học của mình.

Rồi ghế nhà trường sau 5 năm của thời sinh viên, con trở về nhà mẹ tại Thỉnh Viện CSI. Tại đây con được trao công tác dạy các bé lớp Lá. Được sự hướng dẫn tận tình của các Dì trong Ban Giám Hiệu và các Dì Giáo, con đã hoàn thành được bổn phận của mình cách tốt đẹp. Tình yêu Chúa luôn đồng hành đã cho con thêm niềm xác tín “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?”(Rm 8,35).

Ngày 31/08/2009, dưới sự dẫn dắt của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, cùng với 15 chị em trong lớp PhaoLô, con tiến lên vùng đất mới Bảo Lộc. Nơi đây con được trao công tác chăm sóc các bé lớp Mầm. Tuy gặp đôi chút khó khăn trong công việc nhưng Chúa luôn ở bên con và giúp con nhận ra rằng “Không có Thầy anh em không thể làm gì được”. Ngày 06/08/2010, được Chúa và Mẹ Hội Dòng yêu thương, con được tiến vào “Sa mạc Thánh” của Tập viện để cùng Chúa vun đắp mối thiên duyên, học hỏi về linh đạo và tinh thần dòng, nhất là sống tương quan thân tình với Chúa qua những giờ phút trầm lắng cầu nguyện. Kết thúc năm tập I, con bước vào hành trình sa mạc năm thứ II tại cộng đoàn Fatima – Kiến Thiết. Năm này, con được trao công tác dạy các bé lớp Lá. Dù có nhiều lạ lẫm trong việc soạn giảng mới nhưng với sự hướng dẫn đầy tình thương của Dì Hiệu Trưởng Catarina Nguyễn Thị Thanh Nghiêm và Dì Hiệu Phó Têrêsa Phan Thị Linh Phượng, con đã hoàn thành nhiệm vụ cách bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Với những cảm nghiệm hạnh phúc tròn đầy của người được yêu, con can đảm tiến lên kí kết giao ước tình yêu với Chúa trong Thánh lễ tuyên khấn lần đầu vào sáng ngày 05/08/2012.

Được kín múc nguồn hương vị ngọt ngào tình yêu trong Giao ước Thánh, con hân hoan tiến vào bầu trời tri thức nơi Học viện Thánh Tôma – Xóm Gà. Con cố gắng tận dụng mọi thời giờ được Ban để tìm hiểu sâu hơn về Đấng mà suốt đời con đã chọn, hầu khi say mê Ngài con sẽ sẵn sàng đem Ngài đến cho tha nhân. Thật hạnh phúc vì nơi con được trải nghiệm những điều được thụ huấn trên giảng đường Thần học là Bệnh viện Ung Bứu. Lúc này dù đã là một nữ tu nhưng khi đối diện với những những mảnh đời đau thương bất hạnh, con vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khó khăn. Con đã từng hỏi Chúa rất nhiều những câu hỏi “Tại sao?” nhưng Chúa vẫn im lặng để rồi khi ngồi dưới chân thập giá trong nhà nguyện cũng như khi thấm nhuần những bài giảng của các giáo sư, con mới nhận ra câu giải đáp tuyệt vời nhất là ở nơi Chúa, trong chính mầu nhiệm tự hủy và phục sinh của Ngài.

Khép lại khung trời Bao la rộng lớn của những tri thức Thần học, năm đầu tiên lãnh Bài Sai Sứ Mệnh con được về thực tập tại Tu Viện Truyền Tin. Nơi đây, con được trao công tác dạy các bé lớp Mầm tại trường Măng Non. Dù là công việc chuyên môn nhưng con cũng mang trong mình nhiều nỗi lo, song với lời an ủi “Mọi âu lo hãy trút cả cho người vì Người chăm sóc anh em”, con dần cảm nghiệm tình yêu Chúa vẫn dư tràn hơn những lo lắng tầm thường của con, Ngài không Bao giờ bỏ con một mình nhưng luôn ở bên con. Năm thực tập đầu tiên nhẹ nhàng khép lại, con lại hân hoan tiến lên năm thực tập thứ hai tại Tu xá Thánh Anê Lê Thị Thành. Nơi Mái trường Thông Xanh con được trao công tác dạy các bé lớp Lá, dạy giáo lý cho các em chuẩn bị Thêm Sức và phụ với các Dì lo mục vụ giáo xứ vào các dịp lễ. Cuộc sống với biết Bao bận rộn bởi các chương trình ở nhà trường cũng như ngoài giáo xứ nhưng con nhận ra “trong cái khó nó ló cái khôn”. Chính trong những sự khó ấy mà con thấy mình học hỏi được rất nhiều điều từ công việc cũng như từ gương sống của Các Dì và Các Chị em trong cộng đoàn. Đặc biệt là sự quan tâm, yêu thương và chăm lo rất chu đáo của Dì Nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan, Quý Dì và Quý chị em trong cộng đoàn. Với tình gia đình đầm ấm thân thương gắn bó của Mái nhà Thông Xanh đã là nguồn động lực to lớn giúp con hoàn thành sứ vụ cách tốt đẹp theo ý Chúa.

Hai năm thực tập khép lại cho con không chỉ lớn khôn trong hành trình thi hành sứ vụ mà còn lớn lên trong lòng mến Chúa và tha nhân. Càng chèo ra chỗ nước sâu con càng nhận ra bàn tay quyền năng và phi thường của Vị Thuyền trưởng Giêsu. Chính trong công việc, trong sứ vụ, trong những người mà con gặp gỡ, con nhận ra sự hiện diện sống động và đầy tình yêu của Chúa. Năm nay, nhờ tình yêu của Chúa qua Mẹ Hội Dòng, con được dành trọn một năm để hồi tâm dọn khấn trọn. Cảm tạ Chúa vì tất cả tình yêu Ngài đã dành cho con để giờ đây con được cất cao lời Thánh Vịnh 126,3:“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.

H kể xong rồi đó giờ L kể cho gia đình nghe tiếp về hành trình của L đi!

L: Về phần con, trọ học được một năm thì Dì Giáo Lucia Vũ Thị Hiền sắp xếp cho con được vào Kiến Thiết ở để đi học cùng các chị ngoài Thủ Đức, con lại có cơ hội ở 2 năm Thỉnh Sinh với chị H dưới sự dìu dắt của dì giáo Lucia Vũ Thị Hiền và Dì Maria Đỗ Thị Thùy Trang. Dù bận rộn với việc học nhưng con luôn dành cho Chúa một cõi riêng tư trong tâm hồn, trên đường đi lối về con luôn cảm thấy có Chúa đồng hành, con nói chuyện với Chúa như người bạn thân gần gũi cùng con chia sẻ mọi điều…

Sau khi kết thúc chương trình cao đẳng, con chia tay chị em để trở về nhà mẹ Tam Hiệp, về đây con được tham dự đầy đủ các giờ thiêng liêng của Thỉnh Viện và nhất là mỗi buổi chiều được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, được sống gần gũi, thân tình với Chúa. Thời gian trong vườn ươm Thỉnh Viện cũng êm đềm trôi qua. Ngày 31/08/2009 con được cùng với 23 chị em lớp Martino bước lên giai đoạn tiền tập. Tại miền đất Bảo Lộc, con được tập làm quen với công việc hái chè, leo đồi cà phê, làm cỏ, bón phân, đốn củi… Bên cạnh đó Dì giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa còn tạo điều kiện cho chúng con làm kinh tế qua việc nhận kết cườm, công việc cần sự tỉ mỉ nên chị em ai cũng tập trung làm rất, chăm chỉ, cẩn thận. Ngoài công việc chân tay, ở đây con còn được trao công tác dạy 2 lớp giáo lý, một lớp các em có hoàn cảnh đặc biệt dạy tại nhà và một lớp giáo lý ở vùng sâu thuộc giáo họ Phanxicô giáo xứ Suối mơ. Một năm tiền tập tuy ngắn ngủi nhưng chính khi trải qua công việc lao động chân tay vất vả và những hy sinh cho sứ vụ đã giúp con cảm thấy mình được huấn luyện nên mạnh mẽ hơn, dấn thân hơn và sống đời dâng hiến cách ý nghĩa hơn.

Năm Tiền Tập khép lại, ngày 06/08/2010 con được Mẹ Hội Dòng cho tiến lên một bước nữa trong khung trời Tập viện. Con hạnh phúc vì được gần gũi, sống thân tình với Chúa và khoát lên mình bộ áo dòng trắng, màu trắng tinh khôi nhắc nhở con phải giữ cho tâm hồn mình luôn tinh tuyền, thánh thiện và biết sống hy sinh, từ bỏ để xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Rời khỏi khuôn viên tập viện yên bình con được sai đến tu xá Mẫu Tâm – Tân Mai. Nơi đây, con được trao công tác phụ coi các em lưu sinh cấp I với hai chị Maria Hoàng Nữ Thanh Nga và  chị Têrêsa Bùi Thị Thùy Ngân. Ngòai việc dạy học, phụ các chị lo cho các em vấn đề ăn uống, quần áo, tắm rửa, vệ sinh và giải trí, con còn được trao cho công tác coi nhà nguyện, cắm hoa, đánh đàn. Lần đầu tiên ra cộng đoàn, là thành viên nhỏ nhất, lại đi một mình nên tâm trạng con lúc này có chút lo lắng, nhưng nhờ sự nâng đỡ tận tình của Dì nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan cùng các dì trong cộng đoàn, con an tâm thi hành sứ vụ được trao.

Ngày 06/08/2011, với niềm xác tín và quyết tâm chọn Chúa là gia nghiệp, con mạnh dạn tiến lên ký kết giao ước tình yêu với Chúa Giêsu, Đấng con tôn thờ và khao khát dâng hiến trọn cuộc đời. Sau khi tuyên khấn lần đầu, Mẹ Hội dòng đã tạo điều kiện cho con được đào sâu thánh khoa với sứ vụ học hành tại học viện Toma. Thế nhưng khi vừa bắt đầu làm quen với trường lớp và bạn bè thì chương trình học của con phải tạm dừng lại, chưa đầy 1 tháng đi học thì con bị nổi hạch ở cổ, sau khi xét nghiệm thì bác sĩ cho biết con bị hạch lao, phải về uống thuốc tại địa phương. Con đón nhận ý Chúa trong tâm tình phó thác vì “Khi con thấy mình yếu đuối là lúc Chúa muốn nhắc nhở con rằng hãy trông cậy nơi Ngài”. Theo lời bác sĩ và được sự đồng ý của Dì giáo Anges Hoàng thị Hòa, con tạm chia tay môi trường học viện để trở về gia đình, lúc này con thấm thía tâm tình của ngôn sứ Isaia “con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” như một lời nhắc nhở con về mọi sự ở trần gian này thật mong manh, và giúp con thêm tin tưởng đặt tất cả vận mệnh đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa.

Sau 8 tháng điều trị ở quê nhà, con được trở lại gia đình học viện để tiếp tục chương trình học thần học. Ý Chúa thật nhiệm mầu, do bị bệnh phải lùi học 1 năm mà con với H lại vào cùng 1 lớp, chị em con được học chung với nhau thêm 3 năm thần học. Thời gian được ngồi học dưới Mái trường Giêsu cho con được lớn lên rất nhiều trong sự nhận biết Chúa, mở mang tầm nhìn về Giáo Hội. Đặc biệt con khám phá sự hiện diện cách hữu hình của Thiên Chúa qua những chi thể đau khổ của Ngài tại bệnh viện ung bứu, nhất là nơi các em khoa nhi. Chính sự đơn sơ, dễ thương, thái độ thanh thoát đón nhận bệnh tật với niềm lạc quan vui sống của các em giúp con nghiệm ra Chúa vẫn ở đó và Ngài tiếp tục mời gọi con cố gắng trau dồi bản thân hơn và dấn thân hơn cho sứ vụ của Ngài.

Thời gian 3 năm thần học trôi qua thật nhanh, con gói gém hành trang kiến thức nhỏ bé của mình để ra đi thi hành sứ vụ. Lần đầu tiên lãnh nhận bài sai sứ mệnh, con bình an hân hoan đến thực tập tại tu xá Mẹ Mân Côi II Long Thành. Tại đây con được Dì bề Trên Maria Nguyễn Thị Kim Thủy trao công tác dạy các cháu lớp chồi, dạy giáo lý ở giáo xứ Liên Kim Sơn, tập hát ca đoàn thiếu nhi và ca đoàn giới trẻ của xứ Long Thành. Công việc mục vụ thì không mấy khó, nhưng với công tác dạy học thì đây là năm đầu tiên con được tiếp xúc với các cháu trong vai trò là cô giáo mầm non nên cũng chưa quen với công việc và cách xử lý các tình huống của trẻ, song nhờ ơn Chúa với sự nâng đỡ của Các Dì, các chị trong cộng đoàn và sự nổ lực của bản thân, sau một thời gian con thấy mình tự tin hơn, yên tâm hơn trong trách nhiệm làm cô giáo.

Năm thứ hai đi thực tập con được Mẹ Hội Dòng trao công tác làm nhà may tại tu viện Thánh Giuse II Bình Phước. Tại đây, ngoài công việc làm nhà may con còn chia sẻ cùng cộng đoàn các công tác: làm phòng thánh, tập hát, đánh đàn, cắm hoa, dạy giáo lý lớp thêm sức, dọn nhà khác. Công việc tuy bộn bề nhưng điều làm con thích nhất là được tham dự đầy đủ các giờ thiêng liêng. Chính những giờ phút được ở bên Chúa giúp con nhận ra ý nghĩa trong mỗi công việc nhỏ bé hằng ngày và có thể chu toàn tất cả bổn phận của mình. Năm nay dừng chân tại nhà mẹ Tam hiệp trong năm dọn khấn trọn con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Mân Côi và Thánh Cả Giuse đã che chở, gìn giữ cho bước đường ơn gọi của con trong những năm tháng qua được mọi sự bình an.

TÂM TÌNH TRI ÂN:

L: Kính thưa gia đình, mặc dù bước đường của chúng con cũng có những trắc trở, khó khăn nhưng Chúa lúc nào cũng yêu thương và đồng hành với chúng con!

H: Ah, L ơi, nhớ ngày xưa mới bắt đầu đi tu, mình đã ước gì hai chị em mình được khấn trọn chung một ngày. Vậy mà Chúa đã nghe và đã nhậm lời mình rồi đó! Năm nay, nhờ tình thương của Mẹ Hội Dòng, chị em mình được cùng về hồi tâm dọn khấn trọn. Đây là hồng ân rất lớn lao Chúa dành chị em mình mà đó L!

L: Uh, nên đây cũng là thời gian đặc biệt quan trọng để chị em mình được trầm mình trong ân sủng và tình yêu của Chúa, nhìn lại những hồng ân Chúa đã Ban để tạ ơn và cũng là để sám hối về những bất trung bất tín của mình. Đồng thời xác tín hơn nữa về tình yêu và ơn gọi  Chúa dành cho mình.

H: Kính thưa gia đình, nghiệm lại hành trình đã qua trên con đường Chúa dẫn chúng con đi, chặng đường dài ấy được thêu dệt bởi tình yêu Bao la của Chúa, công lao và lời cầu nguyện của mọi người, chúng con xin được mượn giờ phút quí báu này để nói lên tâm tình tri ân của chúng con.

L: Trên hết và trước hết chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Chúa đã yêu thương cho  chúng con từ hư không, được hiện hữu, được làm người, làm con Chúa và nhất là cho hai chị em chúng con cùng bước theo Chúa trong cuộc sống hiến dâng.

H: Cám ơn Ba Má đã khó nhọc sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo chúng con nên người, nên con Chúa, và ngày từng ngày vẫn không ngừng cầu nguyện cho chúng con được bền đỗ trong ơn gọi.

L: Chúng con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận, chăm sóc, tạo điều kiện hướng dẫn, và tận tình chỉ dạy để chúng con được trở thành người nữ tu Đaminh của Chúa như ngày hôm nay.

H: Chúng con xin tri ân quí Dì Giáo, Quí Dì Nhất, Quí Dì đã yêu thương, quan tâm, nâng đỡ, nhắc nhở, bảo Ban giúp chúng con được lớn lên và trưởng thành trong ơn gọi.

L: Chúng em xin cám ơn quí chị, quí em đã cùng chúng em chia sẻ mọi buồn vui đời dâng hiến, đã động viên khích lệ chúng em khi chúng em khó khăn thử thách, xin tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho nhau.

H: Chúng con xin cám ơn mọi người đã yêu thương cầu nguyện, giúp đỡ chúng con bằng cách này hay cách khác để chúng con được sống trong ơn gọi cho đến hôm nay.

L: Một lần nữa chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn từ sâu thẳm trái tim, tạ ơn Chúa vì Chúa luôn yêu chúng con. Chúng con chẳng biết lấy gì đáp đền cho cân xứng, chúng con nguyện theo Chúa cho đến cùng và sống cuộc đời tràn ngập yêu thương, xứng đáng là của lễ hiến dâng đẹp lòng Ngài.

H: giờ đây để thể hiện tâm tình tri ân đó, chúng con xin được gửi đến gia đình ca khúc “Cảm mến ân tình”. Chúng con xin gia đình thương lắng nghe.

Diệu Huyền-Thùy Linh

Comments are closed.