Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Phụ trương

0

Cô tập sinh và chị khấn tạm

Vào ngày 17 tháng hai năm 1928, Cecy, tên trong Dòng là sơ Maria Antonia, đã quỳ dưới chân bàn thờ để lãnh nhận khăn lúp trắng của một tập sinh. Trong năm tập, chị dùng tất cả thời giờ để nhiệt tâm học tập và thực thi việc giữ kỷ luật Dòng cũng như từ bỏ các nết xấu. Trong thẳm sâu tâm hồn, Chúa luôn mời gọi chị bước vào con đường từ bỏ và hy sinh.

Trong thời gian này, đời sống thiêng liêng của chị được biết đến qua sự trao đổi của chị với vị linh hướng. Chị hằng cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên vô ơn với biết bao hồng ân Chúa đã ban cho con. Xin gắn kết con trong tình yêu Chúa. Con xin dâng chính con cho Chúa, con tự nguyện chấp nhận bị tước đoạt mọi an ủi thiêng liêng và sẵn sàng đón nhận Thập Giá Chúa muốn gửi tới cho con. Xin hãy làm nơi con những gì Chúa muốn. Con ước mong và hy vọng được thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con yêu Chúa chỉ vì Chúa mà thôi.”

Sau lời cầu nguyện, chị nghe thấy những lời ngắn ngủi của Vị Hôn Phu Chí Thánh : “Con sẽ là nạn nhân của sự bối rối và mọi loại phản nghịch, để đền thay cho sự chống đối mà Hội Thánh phải chịu. Linh hồn nhỏ bé đại lượng này không hiểu gì về những sự huyền linh, nhưng đời sống của con sẽ xoa dịu sự công bình của Chúa” (Cecy đã không quá khờ khệch về những chân lý tôn giáo, nhưng chị vẫn chưa hiểu hết về thần học huyền nhiệm).

Ngày 14 tháng hai năm 1930, chị Antonia tuyên khấn lần đầu, Chúa lại mặc khải cho chị những đau khổ mới chị sẽ chịu. Cũng năm đó, những người sống bên chị nhận thấy một chứng bệnh kỳ lạ xảy đến với chị và rồi bất ngờ chị được chữa khỏi. Không ai nghĩ đến việc tìm ra nguyên nhân và coi đây là những thử thách huyền nhiệm. Ngay chính nạn nhân cũng không biết. Chính sơ Maria Antonia vì đức vâng lời đã tường thuật lại căn bệnh này như sau :

“Chúa đã không đến trong Bí Tích Thánh Thể (nghĩa là sơ không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể). Sự nghi ngờ này cứ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi nghĩ rằng Chúa không hài lòng với tôi. Nhưng tôi vẫn nhận ra “Người Bạn Mới”, nhưng Người tỏ vẻ không quan tâm tới những trận chiến nội tâm luôn xảy ra trong tôi. Sau đó, tôi cảm thấy đau khổ tột độ vì cô đơn. Dường như có một khoảng không bao la trong linh hồn : sự vắng bóng Thiên Chúa.”

Ngày 24 tháng hai năm 1933, sơ Maria Antonia khám phá ra khát vọng tình yêu nồng cháy trong tim mình. Sơ đã dâng hiến chính mình cho Vị Phu Quân Chí Thánh qua lời khấn vâng phục, trinh khiết và thanh bần. Với sự hiến dâng trọn vẹn, và tinh thần hy sinh, sơ hân hoan nhận sứ vụ làm giáo sư tại trường Thánh Giuse ở Sao Leopoldo. Sơ rất yêu quý các học trò, và các học trò nhỏ cũng rất cảm phục và yêu quý vị giáo sư đáng yêu của chúng.

Nạn nhân của tình yêu thần linh

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Vị Phu Quân Chí Thánh lại tỏ mình ra lần nữa với chị. Ngài xin chị của lễ hiến tế. Sau khi xin phép Mẹ Bề Trên Giám Tỉnh, chị tuyên bố rằng chị đã sẵn sàng mọi sự như Chúa Giêsu muốn. Tuy nhiên, chị cầu nguyện rằng những thử thách sẽ không chước chuẩn việc chị phải chu toàn mọi công tác mà chị đã nhận khi tuyên lời khấn vâng phục.

Lễ dâng đời chị đã được Chúa chấp nhận, Người nói với chị : “Hỡi Vị Hôn Thê bé nhỏ của Cha, Cha đã dành cho con những thử thách lớn lao. Trận chiến sẽ rất cam go. Hãy cho Cha các linh hồn. Sự yếu đuối của con sẽ làm vinh danh Cha.” Đức Trinh Nữ Maria cũng hứa sẽ giúp chị, Mẹ sẽ che chở chị trong cơn “đêm tối tâm hồn”.

Ngày 20 tháng chín năm 1935, khi chị Antonia cầu xin Đức Mẹ cho các linh hồn đã hư mất, Đức Mẹ không ngần ngại ban cho chị cảm nếm được tình mẫu tử và an ủi chị. Đức Mẹ luôn quan tâm đến chị, Mẹ khuyến khích chị hy sinh, Mẹ luôn nói với chị : “Ta là Đấng trung gian các ơn phúc, các ước muốn thánh thiện sẽ được Chúa chấp nhận”.

Thời gian thử thách đã tới. Những đau khổ bí ẩn trong tâm hồn và ngoài thể xác dẫn đến những nỗi đau khôn tả, chúng tàn phá tâm hồn chị một cách không nhân nhượng. Thánh Gioan Thánh Giá đã viết về những đau khổ này như những chuỗi ngày vất vả chuẩn bị cho một “ngày đại lễ”. Đôi khi chị cố gắng che giấu chúng, nhưng chẳng bao lâu chúng lại lộ ra ngoài. Nhiều phần tử trong cộng đoàn đã nhận ra và chú ý đến chị. Chị luôn bị đè nặng bởi đau đớn và khổ sầu. Có những lúc chị không thể nghỉ yên hoặc có lúc chị trở nên quá nhạy cảm cả trong cơn nóng giận. Chị trở thành trung tâm gây thắc mắc cho chị em.

Một trong các đau khổ lớn nhất là sức nặng của tội lỗi trên thế giới. Chị cảm thấy sức nặng của tội lỗi đè trên linh hồn chị như chị đã phạm những tội đó, và chị như bị ném vào một vực thẳm của sầu khổ. Thỉnh thoảng, có những an ủi lớn lao hé mở cho chị một con đường sáng sủa, giúp chị vượt qua đêm tối của sợ hãi, của sự tra tấn và cay đắng. Nhưng những an ủi này chỉ được vài giờ hoặc lâu lắm là vài ngày. Đối với chị, ngày chị an bình nhất là ngày lễ Phục Sinh năm 1936. Chị tự nguyện xin cha linh hướng để buộc mình thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự, dù trong những hành vi nhỏ nhất, và trong đêm tối tâm hồn, chị đã làm lời tuyên hứa dâng mình này.

Lời tuyên khứa này được tìm thấy trong các bản viết tay của chị sau khi chị chết :

“Lạy Chúa, hôm nay là ngày vinh quang Phục Sinh của Chúa, trong giờ phút linh thiêng này, con được diễm phúc rước Chúa, Chúa cao cả vô cùng nhưng đã hạ mình xuống đến với con, cho con được nên một với Chúa. Con, một tạo vật nhỏ bé, ước mong dâng Chúa nỗi khát khao nồng cháy của con. Trong Tấm Bánh Nhỏ con đón nhận lúc này, là đón nhận chính Chúa. Lạy Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, của Mẹ Maria, của Thiên Thần Bản Mệnh, Cha Thánh Phanxicô, các thánh bảo trợ của con, Thánh Antony và Thánh Crescentia, và cả triều thần thánh, con xin dâng Chúa lời tuyên thệ của con :

Lạy Chúa, con hứa rằng con sẽ cố gắng làm trọn thánh ý Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, ngay cả trong những việc bé mọn nhất. Lạy Chúa, xin nhận lấy hiến lễ đời con qua đôi tay trinh khiết của Mẹ Maria là bảo chứng tình yêu lớn lao của con đối với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp sức cho con để từ đây con có thể không ngừng lặp lại lời Thánh Phaolô : “Con sống, nhưng không phải con sống mà là chính Chúa sống trong con” (Gl 2,20).

Xin Thánh ý Chúa luôn thể hiện nơi thụ tạo nhỏ bé của Chúa. Amen.”

1 2 3

Comments are closed.

phone-icon