Đức Giáo hoàng Dacaria là người gốc Hy Lạp, sinh tạiCalabria, là đan sĩ dòng Biển Đức. Ngài được bầu làm Giáo hoàng 10-12-741, là một người dịu dàng, đầy lòng trắc ẩn, có khả năng thuyết phục vì khéo léo trong cách hành xử.
Dưới triều đại của ngài, lãnh địa của Giáo hoàng bị nhiều sự quấy nhiễu và sự xâm lược của man dân Lombardi. Ngài không hy vọng được hoàng đế Artabard giúp đỡ, vì ông không quan tâm tới nước Ý, cũng như tới việc dân Franc đang tranh cãi quyền thừa kế sau khi vua Charles Martel qua đời ngày 22-10-741. Ngài phải đơn phương đối đầu với Luidprand. May thay, trong một bữa tiệc đáng ghi nhớ, ngài đã ký với ông một thỏa ước hòa bình trong 20 năm. Đó là hiệp ướcTernitháng 8-742 và sau đó là hiệp ướcPaviangày 29-6-743, trong đó người Lombardi cam kết không tấn công vùng đất của Giáo hội Đông phương ở Ravênna . Hơn nữa, Luipranđô còn nhượng lại cho ngài những lãnh địa mới, hơn cả những điều đã thỏa thuận trước đây.
Tuy nhiên, biệt tài chính trị của ngài còn nổi bật hơn nữa khi ngài liên kết với Pépin le Bref, chính ngài đã xức dầu phong vương cho Pépin le Bref trở thành đồng minh chính thức và đáng tin cậy của ngài. Qua đó, một truyền thống đã được thiết lập cho nhiều thế kỷ tiếp theo. Ngài còn đóng vai trò là trọng tài nổi tiếng của nền kinh tế Âu Châu. Qua đời ngày 22-3-752, ngài được an táng trong hầm mộVatican.