Đường đời không bao giờ bằng phẳng như ta mơ ước, nhưng nó gập ghềnh, chông gai. Cuộc sống với những thăng trầm là thế. Đời sống mỗi ngày một khắc nghiệt làm chúng ta luôn luôn phải đối mặt với những gian nan thử thách từ mọi phía. Nhưng chúng ta sẽ đón nhận nó như thế nào? Bình an hay tuyệt vọng? Đón nhận hay xung giận? Câu trả lời cho cuộc sống đầy sóng gió này là biết tín thác vào vào tình yêu vô biên của Đấng hôm nay nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Trước đại dịch Corona bùng phát lần hai, chúng ta có thể thắc mắc với Chúa: “Chúa ơi! Sao lại thế này nhỉ? Chúng con đã kêu cầu van nài Chúa ngày đêm, sao Chúa không ra tay cứu chữa. Chúa biết nhân loại chúng con đang quằn quại dưới lưỡi hái của tử thần và bao nhiêu hệ lụy kéo theo nhận chìm chúng con xuống bùn đen mà Chúa để vậy sao? Tại sao mặt nước đang phẳng lặng lại nhanh chóng nổi cơn ba đào. Làm sao chúng con có thể tiếp tục cuộc hành trình khi cơn bão kéo dài và mỗi ngày mỗi nguy hiểm hơn. Màu đen của trời đất bao phủ toàn nhân loại. Chúa có thấu nỗi lòng của chúng con không? Tan nát, sầu đau, ly tán, đói khổ, cô đơn và cả tuyệt vọng nữa đó Chúa ạ!
Chúa trả lời chúng con qua vị Mục Tử của Chúa: “Bí mật cho hành trình được bình yên là hãy mời Chúa Giê-su lên cùng ngồi chung thuyền. Bánh lái của cuộc đời phải nghe theo Người để Người lái con thuyền đi theo đúng lộ trình. Chỉ một mình Người trao tặng sự sống trong cái chết và niềm hy vọng trong sự đau khổ; chỉ Người duy nhất chữa lành cho tâm hồn chúng ta bằng sự tha thứ của Người và giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi bằng cách gieo cấy trong chúng ta sự tín thác. Hôm nay, chúng ta hãy mời Chúa Giê-su lên con thuyền cuộc đời của chúng ta. Cũng như các môn đệ, ngay lập tức chúng ta sẽ nhận ra Người trên thuyền, và gió sẽ lặng (x.c. 32) và con tàu sẽ không bị đắm. Có Ngài cùng đi trên thuyền, con tàu sẽ không bao giờ bị đắm! Chỉ khi có Chúa Giê-su thì chúng ta mới có thể vững tâm” (ĐTC Phanxicô)
Chúng ta sẽ đánh thức Chúa như các Môn đệ. Chúng ta tin chắc lòng thương xót bao la của Chúa không cho phép Chúa bình an ngủ say khi thấy con thuyền đang tròng trành, vì nỗi khổ của con dân Ngài chính là nỗi khổ của Ngài. Ngài cảm được hơn chúng ta sức mạnh của sự dữ muốn nhận chìm con cái Ngài trong biển chết. Ngài ngồi đó để xem sự chống chọi của chúng ta. Và chúng ta càng cố sức, càng gắng chèo, càng lôi kéo tình thương của Ngài. Thử thách giúp biểu lộ lòng trung thành, lòng kiên quyết đi tới cùng đích Ngài mời gọi.
Chúa trả lời: Ta vẫn ở đó, bên con, để chống chọi. Khi thấy thuyền con tròng trành, Ta đã xuất hiện ngay. Con đã cảm được sự hiện diện của Ta trong sự bình an, niềm hi vọng trong nước mắt chưa? Chính trong đau khổ con được mời gọi để sống yêu thương nhiều hơn, để chiến đấu vươn lên trong Đức tin.
Ngày xưa các môn đệ không biết điều này: Khi ở trên núi tâm sự với Cha, Ta vẫn không ngừng canh chừng con thuyền mong manh của các Ngài. Khi thấy con thuyền gặp nguy vì ngược gió Ta đã xuất hiện ngay để trấn an và bảo vệ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta như thế khi chúng ta nghi nan, bối rối, sợ hãi và tuyệt vọng: Thầy đây mà! Đừng sợ! Trong khi gặp phong ba bão táp Chúa Giê-su mời chúng ta tin tưởng vào quyền năng yêu thương của Ngài như các môn đệ xưa. Thời Cựu Ước Chúa cho chúng ta biết Danh Thánh của Ngài được gắn liền với bản tính của Ngài khi Ngài bộc lộ cho Mô-sê “Ta Là” nghĩa là Ta luôn là Thiên Chúa tình yêu. Ta ở đó, bên con, để giúp đỡ con, cho dù con không nhận ra sự hiện diện của Ta. Ta là thế, Ta là Đấng Ta là, như con đã, đang và sẽ cảm nghiệm về Ta. Ta ở đó, để giúp con ra khỏi tối tăm, khỏi bão tố, khỏi tất cả những gì chằng chéo con. Ta vắng mặt không phải để bỏ con cho sự dữ hoành hành, nhưng là để nhìn con chiến đấu như nhìn các môn đệ vật lộn với gió ngược. Và khi con cảm nghiệm được sự yếu đuối của con, Ta sẽ xuất hiện để con ngộ ra một điều tuyệt vời như Phê-rô: Đạp trên biển, dẵm trên nước như trên mặt đất để đến với Ta.
Phê-rô đạp trên sóng khi theo lệnh Ta, nhưng khi phải đối đầu với sóng gió, Phê-rô nghi ngờ và lập tức bị chìm. Ta đã khiển trách “thiếu đức tin”.
Con thuyền Giáo Hội tất yếu phải gặp nhiều sóng gió ngoài ý muốn và chiếc thuyền nan của đời con cũng không kém gian nan khi trôi nổi giữa phong ba, nhưng nếu cứ theo lệnh Ta, dựa vào sức mạnh Ta, tin vào quyền năng của Ta thì con thuyền sẽ lướt sóng cách êm ả. Nhưng nếu dựa vào sức mình, sức đời và sức thế gian nó sẽ bị chìm . Khi Phê-rô một mình muốn đối đầu với sự dữ, muốn gồng mình thoát cơn nguy hiểm thì Phê-rô sẽ bị vùi dập.
Cũng thế, khi con ngưng nương tựa vào Ta, ngưng lắng nghe tiếng Ta, con sẽ thất bại. Khi tối tăm bao phủ và bão táp đe dọa,con quên rằng chính mình cũng giống như Phê-rô xin Chúa cho mình đi trên nước, nghĩa là muốn nhanh chóng chiến thắng. Và như thế con đã không hoàn toàn phó thác cho tình yêu quan phòng của Ta và sự gì xảy đến sẽ xảy đến là con bị sóng gió đánh chìm. Nhưng vì có Ta luôn ở bên, Ta giơ tay nắm lấy con và kéo con lên. Lúc này con mới cảm nghiệm được sự hiện diện của Ta bên con.
Con thuyền của Giáo Hội luôn bị đe dọa từ nhiều phía và con đường theo Ta của con cũng vậy. Nhiều lúc con tưởng chừng Giáo Hội sẽ bị lực xấu trấn át và nhận chìm. Nhưng càng bị bắt bớ, càng bị tru diệt thì Giáo Hội của Ta càng vững mạnh. Sự bắt bớ luôn luôn xảy ra suốt dọc dài của Giáo Hội nhưng Ta vẫn đồng hành với Giáo Hội, Ta ban cho Giáo Hội sự bình an mà thế gian không thể ban. Nhờ đó, mà Giáo Hội vượt qua cách dễ dàng vì có Ta ở cùng.
Con thuyền đời con cũng thế, khi bị sóng vùi dập, con có cảm tưởng Ta bỏ, nhưng trong sâu kín lòng con, Ta vẫn hiện diện để nói với con: “Cứ yên tâm! Thầy đây! Đừng sợ. Sự hiện diện vô hình này đã giúp con, thân phận yếu đuối mỏng manh chiến thắng. Mặc dù Đức Tin không bảo vệ con khỏi sự chết và sóng gió, nhưng sẽ đưa con đến bến bình an.
Elia trong bài đọc I bị hoàng hậu Jezabel truy lùng, ông trốn vào sa mạc và ẩn trong hang, ông muốn chết. Nhưng ông kinh nghiệm Chúa đang ở cùng ông, ông được mạnh mẽ và tiếp tục cuộc hành trình. Các tín hữu tiên khởi khi chạm trán với sự bắt bớ, các Ngài nghĩ Chúa đã bỏ mình, nhưng khi khám phá ra mặc dù Chúa Giê-su không hiện diện với họ cách hữu hình, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách vô hình để giúp họ. Đức tin của họ sống lại và họ có thể đối đầu với thử thách và nguy hiểm.
Phê-rô đại diện cho mỗi người chúng ta hôm nay đang ở giữa đức tin và nghi ngờ. Nhưng thật an ủi cho chúng ta là các tông đồ và các tín hữu tiên khởi cũng yếu đuối và nghi ngờ như thế. Khi mới bước vào hành trình đức tin, chúng ta tưởng mình mạnh mẽ, nhưng khi khó khăn xảy đến, chúng ta mới cảm nghiệm rõ thân phận yếu đuối của mình. Nhưng chính trong sự mỏng manh này, chúng ta mới nghiệm được sức mạnh của Thiên Chúa nơi mình.
Đức tin không miễn chước khỏi thử thách và gian truân, nhưng cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với những khó khăn. Một người tin nơi Thiên Chúa sẽ không bao giờ thất vọng vì tin Chúa luôn ở cùng nhất là trong phong ba bão táp. Ngài không phải là bóng ma nhưng là Thiên Chúa để phù giúp ta.
Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su và Phê-rô trên bờ hồ trong đêm diễn tả cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Thuyền của Phê-rô và của các môn đệ là con thuyền Giáo Hội lướt trong đêm chịu những lực cản của sự dữ. Chúa Giê-su vẫn ở đó, nhưng chúng ta gọi là bóng ma. Người ta ngờ vực sự hiện diện của Ngài nên sự sợ hãi đã làm rủn chí anh hùng của mình. Dẫu vậy, Chúa Giê-su luôn lặp lại điệp khúc yêu thương để trấn an chúng ta: “Chính Ta đây! Đừng sợ!”. Điệp khúc này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời chúng ta.
Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa không ly kỳ nhưng rất khiêm tốn, rất tầm thường và ở những giây phút không ngờ vào giờ không tiên liệu. Vì thế mà Chúa truyền cho chúng ta tỉnh thức vì Ngài đến bất ngờ. Những biến cố quan trọng Chúa can thiệp trong lịch sử Cứu Độ cũng vậy, rất âm thầm như ngày truyền tin, Noel, Phục sinh, Hiện Xuống. Với cá nhân chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa mở mắt, mở hồn chúng ta vào lúc Ngài chọn chứ không phải chúng ta chọn.
Cuộc gặp gỡ luôn xảy ra ban đêm. Đêm đối lại với ban ngày, lúc ngưng nghỉ mọi công việc. Nhưng ban đêm lại gợi lên sự sợ hãi, lo lắng, thất vọng. Đêm nơi vườn cây dầu của Chúa Giê-su. Đêm Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa, vì sợ người Do Thái. Thiên Chúa đến thăm dân Người trong đêm tối như ngôn sứ Isaia nói: Dân bước đi trong đêm tối đã thấy ánh sáng. Hôm nay Chúa đến với các Môn đệ ban đêm lúc thuyền lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Điều các môn đệ sống, biểu tượng cho đời sống Giáo Hội và biểu tượng cho cuộc đời ta. Các môn đệ ở ngoài khơi, cơn bão đến, gió ngược và Chúa Giê-su vắng mặt… Khi Ngài đến, các môn đệ được an ủi. Còn chúng ta, khi Chúa Giê-su đến liệu chúng ta có kêu lên tiếng kêu vui mừng hay trái lại. Thay vì tuyên xưng, chúng ta lại bảo đó là bóng ma. Thay vì làm một hành vi hy vọng, chúng ta lại thách thức: Nếu phải là Ngài thì hãy làm phép lạ đi! Dẫu vậy, Chúa Giê-su vẫn một lòng trung tín yêu thương, Ngài nói với Giáo Hội và chúng ta, những người rất cứng tin cũng một giọng êm đềm không thay đổi: Đừng sợ! chính Ta đây!
Hãy chờ đợi đừng nản chí. Hãy tin vào sự hiện diện thâm sâu của Ngài. Ngài đến đem niềm vui chứ không phải sợ hãi. Hãy tuyên xưng niềm tin nơi Ngài để chúng ta được hưởng tình yêu quan phòng của Cha quyền Năng: Ngài không bỏ nhưng thử thách để xem chúng ta có nương tựa duy nhất vào một mình Ngài không?
Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu