Các linh hồn nơi luyện ngục

0

CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

Huấn đức của cha Giuse Phạm Phúc Huyền

(Tâm Thư  LII –  Ngày 1 tháng 11 năm 1966

Trích trong: Tâm thư và Huấn đức

Nữ Tu Viện Đa Minh BC – Tam Hiệp) 

 Kính gửi: 

Mẹ Bề Trên – Các Bà và toàn thể chị em phúc lành của Rất Thánh Trái Tim Chúa và Mẹ.

Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim cực Thánh,

Mỗi lần tháng 11 về là một Giáo Hội nhắc nhớ ta nghĩ đế số phận các linh hồn đang phải giam cầm nơi luyện ngục, và nhân đó giúp ta lo đến số phận sau này khi đã chết. Vậy:

1-    Số phận các linh hồn nơi luyện ngục thế nào?

  • Vì chưa đền tội đủ, chưa được tinh sạch thánh thiện nên hình phạt chưa được hưởng nhan thánh Chúa Ba Ngôi như các Thần Thánh trên trời là hình phạt nặng nhất.
  • Trong thư Thánh Paulo gửi cho giáo đoàn Corintho có câu: “kẻ ấy sẽ được thoát, nhưng như phải qua lửa” [Cor,3,15]
  • Do đó ta hiểu: có những người trước khi được lên trời phải chịu tinh luyện ở trong lửa đã. Cũng do đó ta hiểu được các linh hồn nơi luyện ngục phải đau khổ chừng nào. Muốn hiểu hình khổ ấy hơn, ta thử để tay vào lửa xem sao! nhất định không thể chịu được. Thế mà trong số các linh hồn luyện ngục, có linh hồn phải chịu từng năm, từng trăm năm và hơn nữa. Nhất là linh hồn các người tội lỗi cả một đời, đến giờ chết mới kịp ăn năn trở lại, chưa kịp đền tội tí nào cho nên phải trả lẽ công bằng rất lâu ở lửa luyện tội.  Hơn nữa, có các linh hồn mồ côi không còn ai ở trần gian này cầu nguyện cho nữa, nên không biết phải chịu đau khổ cho đến bao giờ?
  • Về sự đau đớn, thánh Cypriano nói: “Các linh hồn ấy phải chịu luyện ở trong lửa lâu lắm”. Thánh Paulino Nolano nói: “Các linh hồn ấy phải thiêu đốt ở nơi tối tăm rát rúa”. Thánh Augustino nói: “Các linh hồn ấy phải tinh luyện ở trong lửa đã, rồi mới được lên trời”. Người lại nói thêm: “Đành rằng các linh hồn ấy phải chịu luyện lọc bằng lửa, nhưng đau đớn lắm, vì lửa làm khốn các linh hồn hơn hết mọi sự khó người ta có thể chịu ở thế gian này”. Thánh Isidoro nói: “Lửa ấy làm khổ các linh hồn ấy hơn hết mọi cực hình đau khổ người ta có thể tưởng tượng được ở đời này” [Dogma. Hugon, VIII, P 823-824]
  • Lời nguyện cầu cho kẻ chết đọc trong Thánh Lễ hằng ngày: “Lạy Chúa, xin Chúa cho các linh hồn … an nghỉ trong Chúa được về nơi mát mẻ, sáng láng và bình an…” cho ta hiểu: các linh hồn luyện ngục phải ở nơi nóng nảy, tối tăm và chịu đau khổ chừng nào.
  • Trong truyện các thánh tử đạo có kể: Thánh nữ Perpetua được Chúa cho xem thấy Dinocratès là em ruột Người bị chết vì ung thư lúc mới 7 tuổi, và bị giam ở luyện ngục như sau: “Em tôi bị phạt bằng hình phạt khát nước – nó khát bỏng họng như bị thiêu bị đốt, mặt mũi hốc hác xanh xao và vẫn mang ung thư, chứng bệnh đã làm cho em nó chết. Tôi và em nó cách nhau một quãng xa mịt mù, không sức nào nối liền lại để gặp nhau được. Cực khổ cho nó là bị khát nước như thế mà lại không tài nào có thể uống được một bình nước ở ngay bên cạnh nó như để rử thêm nó, vì cái miệng bình cao hơn đầu nó, tuy chỉ cao hơn một chút xíu thôi. Thấy thế, ôi! tôi thương em nó lắm nên cứ cầu nguyện suốt đêm ngày cho nó, cho đến khi tôi bị đưa ra hành hình để chịu tử đạo, tôi mới được cho thấy linh hồn em tôi đã sáng sủa sạch sẽ, chỗ ung thư chỉ còn là một vết sẹo, thùng nước ở bên đã hạ thấp xuống hơn và em nó đã được uống dễ dàng hể hả, rồi chạy đi. Tôi hiều đó là dấu Chúa cho tôi biết em tôi đã được thoát khỏi luyện ngục.”
  • Truyện trên đây được ông Tertuliano  kể lại trong cuốn sách ông viết nói về “Linh hồn” và được Thánh Augutinh trưng lại trong bài giảng thứ 260 của Người [Dict.d.Ex.T.V.P.415].

2. Thiết tưởng chúng ta cũng nên lấy chuyện trên đây làm bài học để suy nghĩ mà lo phòng cho số phận chúng ta sau này:

  • Em Dinocratès trên đây mới có 7 tuổi mà chết đã phải chịu đền tội đau khổ như vậy ở luyện ngục thì chúng ta càng đáng lo hơn chừng nào, khi thấy mình đã mười mấy hay mấy mươi tuổi rồi!
  • Một em bé 7 tuổi đã làm được gì can hệ như chúng ta đã ở trong nhà Chúa, nhất là như chúng ta đã khấn dòng, đã khấn trọn đời, đã gánh trách nhiệm và phải trả lẽ về các việc chung về các linh hồn Chúa đã trao cho.
  • Một em bé 7 tuổi đâu đã có thể làm gương mù như chúng ta đã có thể làm với tầm tuổi và trách nhiệm của chúng ta.
  • Tuổi lên “bảy” rất có thể còn là tuổi đơn sơ, ngây dại, chưa biết đến những tội như chúng ta đã biết và có thể phạm.
  • Một em bé 7 thường đã chịu ơn Chúa ít hơn chúng ta gấp mấy, kể cả phần hồn và phần xác.
  • Một em bé 7 tuổi thường là ít học, ít hiểu biết hơn chúng ta gấp mấy, kể cả phần trí khôn tự nhiên và trình độ học lực.

Như vậy, số phận chúng ta sau này thật đáng phải lo ngại hơn người em của Thánh nữ Perpetua trên đây gấp mấy?

 Nên cha xin chúng con hãy lợi tháng các linh hồn này mà suy nghĩ để thống hối và cải thiện- để đền tội và lập công trước ở đời này đi, nhất là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi để các linh hồn ấy giúp chúng ta biết khinh chê sự đời này và hâm mộ đường trọn lành Chúa dạy, hầu tránh được án công bằng Chúa buộc chúng ta phải đền bù cách nặng nề ngày sau: “Ta bảo các ngươi hay: đến ngày phán xét,người ta sẽ phải thưa lại mọi lời vô ích mình đã nói” [Mt 12,36]

Thật không ai trong chúng ta hiểu thấu được sự trọn lành của đức vâng lời, sạch sẽ, khó khăn của đức xả kỉ, hy sinh bác ái, của đức nhẫn nhục chịu đựng, nhường nhịn và tha thứ như chị Clara, O.P; chị Kính và chị Ga của chúng ta, vì các chị ấy đã phải trả lẽ trước toà phán xét và có các chị ấy đang phải đền tội ở luyện tội chăng?

Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho các chị ấy cách riêng để các chị ấy giúp chúng ta biết triệt để lợi dụng lấy Thánh giá của Hiếnpháp, của đời sống chung, của việc bổn phận hằng ngày làm chìa khoá mở cửa nước Trời và làm giá mua công phúc vinh quang cho chúng ta ngày sau

 Chào, tích cực hy sinh cầu nguyện để cứu các linh hồnl luyện ngục cho Chúa và Mẹ!

Linh Mục Giuse Phạm Phúc Huyền

Comments are closed.