ĐẠI HỘI ĐỒNG CANH TÂN VỚI VIỆC TÔNG ĐỒ
Huấn đức của cha Giuse Phạm Phúc Huyền
Bức Tâm Thư LXXII- ngày 1 tháng 7 năm 1968
Trích trong: Tâm thư và Huấn đức – Nữ Tu Viện Đa Minh Bùi Chu – Tam Hiệp
Kính gửi:
Mẹ Bề Trên, các Bà và toàn thể chị em phúc lành của Rất Thánh Trái Tim Chúa và Đức Mẹ
Chúng con thân yêu trong Hai Trái Tim Cực Thánh!
Hết thảy chúng con đang ráo riết chuẩn bị Đại Hội Đồng canh tân Dòng. Đó là một việc đẹp lòng Chúa, chứng tỏ lòng trung thành với Giáo Hội và làm cho chúng con nên xứng đáng với danh nghĩa là con cái Cha Thánh Đaminh, Đấng đã nguyền tuyệt đối trung thành với Giáo-Hội. Trong thông điệp “Fausto Appetente”, Đức Thánh Cha Benedicto XV đã xác định như thế (Xem văn thư T.T tập11 trang 1).
Để tiếp tay với Mẹ Bề Trên, các Bà và chị em, cha vì liên đới trách nhiệm,viết bức tâm thư này để góp thêm vào một ý kiến, hy vọng hoạ may có thêm được chút gạch vụn đổ xuống chân móng để xây cất khu nhà tinh thần Nữ tu Đaminh Việt Nam mà chị em Bùi Chu là lớp cán binh tiền phong.
Ơn Thiên Triệu Chúa ban cho chị em có hai mục đích rõ rệt: Trước hết là thánh hóa bản thân, sau là thánh hoá tha nhân.
Việc thánh hoá bản thân, thiết tưởng chị em đã quá rõ, nên ở đây cha chỉ nói về mục đích thứ hai, là thánh hoá tha nhân. Dĩ nhiên việc trước phải làm trước, việc sau phải làm sau. Có việc trước đã, rồi mới có việc sau được. Việc sau như thành quả của việc trước bởi vì nguyên lý Triết học nói: “không ai có thể cho cái mình không có, cho nên phải thánh hoá bản thân đã, rồi mới thánh hoá tha nhân được. Tuy nhiên, khi lo thánh hoá tha nhân, chẳng những không được bỏ, mà trái lại càng phải lo thánh hoá bản thân thêm nữa. Chính Thánh Paulo khi đi làm việc Tông Đồ cũng đã phải dè mình như thế. Ngài tự thốt: “Tôi sửa trị xác tôi, bắt nó làm đầy tớ tôi, vì sợ kẻo khi tôi rao giảng cho người khác thì chính tôi lại bị thải chăng.” (1 Cr 9,27).
Cha hy vọng chị em cũng dặn mình đinh ninh như thế.
Việc thánh hoá tha nhân, Công Đồng Vaticano II gọi chung là việc Tông Đồ, nó bao hàm cả việc Truyền Giáo,việc Công Giáo tiến hành, việc từ thiện, bác ái, xã hội v.v… Nghĩa là tất cả mọi việc có thể gây ảnh hưởng Đức Tin cho người khác, bất cứ cách nào, để cứu rỗi linh hồn họ.
Trong Hiến chế “Ánh Sáng muôn Dân” chương VI Công Đồng Vaticano II nói: “Những lời khuyên Phúc âm dẫn đến Đức ái. Đức ái lại hợp nhất những người thực thi lời khuyên Phúc Âm( tức người Dòng) lại với Giáo Hội và mầu nhiệm của Giáo Hội một cách đặc biệt, nên cả đời sống thiêng liêng của họ cũng phải tận hiến để mưu ích cho toàn thể Giáo Hội. Do đó mỗi người có phần trách nhiệm công tác riêng của mình tuỳ lực và tuỳ ơn kêu gọi mà cầu nguyện hoặc hoạt động đắc lực để nước Chúa được đâm rễ sâu xa vững mạnh trong các linh hồn và được mở rộng ra trên khắp hoàn cầu. Không thể tách rời bậc dòng với sinh hoạt và sự thánh thiện của Giáo Hội được”(xem Văn Thư Toà Thánh, tập II – trang 47).
Nói như thế, Công Đồng có ý thức tỉnh các Dòng dầu là Dòng Kín, Dòng Chiêm Niệm cũng phải lo chu toàn phần vụ riêng của mình đối với Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kytô. Người Dòng không được coi mình như vô can, đứng ở ngoài chương trình sinh hoạt của Giáo Hội.Trái lại, Công đồng đã minh định trong đoạn kết: “Những ai được Chúa gọi khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm … phải tiến không ngừng để Giáo Hội Chúa được thánh hoá hơn…”
Quả thực, từ trước tới nay, chương trình Công Giáo tiến hành, nhất là chương trình Truyền Giáo coi như ít liên quan đến các Dòng, hoặc là việc mà các Dòng được tự do làm hay không làm tuỳ ý thôi, cho nên bước tiến “Nước Chúa” bị đình trệ hẳn lại trong khi con số nhân loại lại tăng gấp, nhất là trong mấy chục năm gần đây, thành ra cảnh Chúa nói trong Phúc Âm: “Lúa chín thì nhiều là thợ gặt thì ít” (Mt, 9,37) càng diễn ra mỗi ngày mỗi rõ rệt hơn.
Đứng trước cảnh “đoàn chiên không có kẻ chăn” ( Mt, 3,36), Giáo Hội đã thấy trách nhiệm sứ mệnh thúc bách phải động viên các Dòng. Vì thế, trong sắc lệnh Perfectae Caritatis để Canh Tân Dòng, Công Đồng Vaticano II nói: “Hết mọi Hội Dòng đều phải tích cực tham dự vào đời sống Giáo Hội, phải hết sức tán trợ các việc Giáo Hội khởi xướng và chủ trương như việc riêng của Dòng. Phải giữ như thế trong các vấn đề truyền giáo và xã hội.”( P2c)
“Các hội dòng phát động phần tử học hiểu đầy đủ về số phận nhân loại trong thời đại mình sống và về nhu cầu của Giáo Hội. Làm sao để dưới ánh sáng Đức Tin, họ khôn ngoan xác nhận được những điểm đặc biệt của thế giới ngày nay mà đốt lòng hăng say làm việc Tông đồ và sẵn sàng mau mắn cấp cứu nhân loại cách hữu hiệu hơn” ( PC 2d).
Phải tùy theo tính chất riêng của Hội Dòng mà thích nghi với nhu cầu việc Tông đồ. Đâu cũng phải lo như thế, nhưng đặc biệt là ở các xứ truyền giáo” (PC 3)
Để các hội dòng có ý thức trách nhiệm rõ rệt, Công Đồng lại xác định thêm: “Việc họ (tức người Dòng ) hiến thân phụng sự Chúa được Giáo Hội nhận, nên họ cũng phải biết rằng: họ đã buộc mình phục vụ Giáo hội nữa”. “Cho nên các tu sĩ dòng phải lấy việc chiêm niệm kết hiệp lòng trí với Chúa, mà phối hiệp với lòng yêu mến việc Tông đồ để gắng hòa mình vào công cuộc cứu thế và mở rộng Nước Chúa.” (PC 5)
“Bất cứ trong hoàn cảnh nào, họ phải tâm tâm niệm niệm sống với Chúa Ky tô trong Thiên Chúa (Col 3,3 ), nhờ đó mới phát sinh ra tình yêu đồng loại thúc bách họ lo cứu rỗi thế gian và xây dựng Giáo hội”.
Được bổ sức bằng luật thánh và bàn Thánh, họ phải biết lấy tình huynh đệ mà yêu thương các chi thể Chúa Kytô, biết sống và tưởng nhớ đến Giáo Hội mà hiến thân chu toàn sứ mệnh của Giáo hội hơn”.
Càng rõ rệt và thúc bách hơn khi Công Đồng đề cập riêng đến các dòng lo việc Tông Đồ mà Giáo Hội buộc các Dòng lo việc Tông đồ: “Đối với các Dòng này, việc Tông đồ và từ thiện chính là bản chất của Dòng. Họ phải coi đó là nhiệm vụ thánh, một việc chuyên môn về bác ái mà Giáo Hội đã ủy thác cho họ làm nhân danh Giáo Hội. Vì thế, cả đời sống của họ phải thấm nhuần tinh thần Tông Đồ (nhưng) tất cả hoạt động Tông đồ (lại) phải được nuôi dưỡng bằng tinh thần tu trì” (PC 8.)
Chính nhằm vào việc Tông Đồ mà Giáo Hội buộc các “Dòng lo việc Tông Đồ” phải theo chương trình canh tân của Công Đồng đã đề ra mà cải tổ. Công Đồng nói: “Các Dòng này phải thích ứng cách chính xác những luật lệ và tập tục Dòng với nhu cầu việc Tông đồ đòi buộc” (PC 8). Cả đến các Đan viện, Công đồng cũng còn gạn lời nói: “Nếu có phụ trách cách hợp pháp một đôi việc Tông đổ hay bác ái Công Giáo nào thì cũng phải canh tân các tập truyền và thích nghi nó với nhu cầu thời đại mà các linh hồn đòi hỏi…”
Những Dòng mà Quy luật Hiến Pháp cho phối hợp chặt chẽ đời sống Tông đồ với kinh nguyện ca hội và luật Đan viện cũng phải lo hòa đời sống với nhu cầu việc Tông đồ cho khéo để vừa trung thành giữ được luật Dòng, vừa ích lợi cho Giáo hội hơn” (PC 9). Cho đến nỗi chỉ vì việc Tông đồ thúc bách mà Công Đồng bỏ luật nội vi Giáo hoàng bậc rộng (minor) cho các nữ Đan sĩ để họ dễ chu toàn việc Tông đồ ở ngoài đã ủy thác cho họ hơn(PC 16).
Công đồng còn nhấn mạnh thêm nữa: “Ccác Dòng phải chăm chú đến lợi ích của toàn thể Giáo Hội và Địa Phận”. Phải tuyệt đối duy trì tinh thần truyền giáo. Tuy vẫn giữ đặc tính của Dòng nhưng phải thích nghi với hoàn cảnh ngày nay để Phúc Âm được truyền bá cách hữu hiệu hơn giữa các dân tộc” (PC 20).
Như không muốn mất một dịp may mắn nào nên khi nói đến Hiệp Hội các Bề Trên Thượng Cấp, Công đồng cũng lại nói ngay: “Hiệp Hội phải lo khuyến khích các dòng cộng tác với nhau cách hữu hiệu hơn để mưu ích cho Giáo Hội để phân phối các thợ Phúc Âm trong một địa hạt cách điều hòa hơn, phải lo phối trí và cộng tác khéo léo với Hội Đồng Giám mục trong việc Tông đồ” (PC 23).
Đức Thánh Cha Paulo VI khi ra quy tắc để thi hành sắc lệnh Perfectae Caritatis trên đây, ngay từ đầu đã đề cập tới việc Tông đồ của các dòng rồi: “Nhiệm vụ của Đại Hội Đồng không phải là chỉ ra luật mà còn phải phát động sinh lực thiêng liêng và hoạt khí Tông đồ nữa”( ES 1)
Để vấn đề được sáng tỏ hơn, thiết tưởng phải nói đến sắc lệnh: “Christus Đominus = Chúa Kytô” của Công đồng Vaticano II nói về nhiệm vụ các Đức Giám mục. Ở đây chỉ xin trích riêng ít điều liên quan đến việc Tông đồ của các Dòng:
“ Tất cả các tu sỹ đều có bổn phận tận tâm tận lực giúp vào việc xây dựng và phát triển Mình mầu nhiệm Chúa Kytô (tức Giáo Hội) và mưu ích cho các Giáo hội địa phương. Họ phải tùy theo tính chất riêng của Dòng mà lấy lòng quảng đại hiến thân cho việc Tông đồ” (CD 33).
Khi nói về các Linh mục Dòng phải là cộng tác viên của các Đức Giám mục trong việc Tông đồ, Công đồng nói tiếp ngay đến các Dòng Giáo Dân nam, nữ như sau:
Với một danh nghĩa riêng, cả những phần tử khác nữa của các Dòng nam nữ cũng đều thuộc về gia đình địa phậnvà cũng mang lại một sự giúp đỡ quí giá cho hàng Giáo Phẩm. Chẳng những họ có thể, mà còn buộc họ phải luôn luôn mang lại sự giúp đỡ ấy hơn mãi mãi theo mức nhu cầu của việc Tông đồ đòi hỏi” (CD 34).
“Các Tu sỹ phải sẵn sàng mau mắn trung thành đáp lại những điều các Đức Giám mục cầu mong mà tham gia cách quảng đại hơn vào việc phục vụ để cứu rỗi nhân loại”.
“Chính Hiến pháp Dòng, nếu cần, cũng phải theo những nguyên tắc của sắc lệnh Công đồng này mà thích nghi để đạt được mục đích ấy (tức việc Tông đồ) (CD351).
Trong tự sắc Ecclesiae Sanctae ra quy tắc để thi hành Sắc lệnh Christrs Đominus, Đức Cha PauloVI truyền: “Nếu Đấng Bản Quyền xét thấy sự giúp đỡ của các Dòng là cần thiết, là ích lợi thật để thi hành việc Tông đồ để mở mang việc từ thiện bác ái hay mục vũ trong các xứ hay các hội đoàn địa phận thì các Bề Trên Dòng phải hết sức giúp đỡ theo ý các Ngài” (ES 36, 2).
Hẳn chị em còn nhớ, trong bài Huấn từ nói với Đại Hội Nghị quốc tế các Bề Trên cả Dòng nữ ở Roma ngày 7/3/ 1967, Đức Thánh Cha đã nói quyết đáp về bậc Dòng đối với việc Tông đồ thế nào: “Chính khi phục vụ người nghèo, người bệnh, trẻ em, chính khi phải hao mòn vì phục vụ Giáo hội mà linh hồn tận hiến được lớn lên trong tình yêu mến Chúa, khát khao được Chúa hơn – và đối lại, sự khát khao yêu mến Chúa và được Chúa lại là cái kích thích chúng ta hoạt động hăng say hơn hết, bất cứ bằng việc gì để phục vụ tha nhân”
Chính Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Đấng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy triệu tập Công Đồng Vaticano II cũng xác nhận như thế trong bức tâm thư gửi các nữ tu trên toàn thế giới: “Không một tâm hồn nào đã hiến thân cho Chúa được bỏ qua nhiệm vụ cao quý là tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Chúa cứu thế…”. “Các nữ tu hiến thân cho đời sống hoạt động hãy nhớ rằng: không phải duy có lời cầu nguyện mà còn phải thi hành công việc nữa mới có thể hướng xã hội theo tinh thần Phúc âm để cho mọi sự trở nên vinh quang cho Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn (Xem văn thư Tòa Thánh tập III, trang 96-97).
Trở về Quy Tắc Dòng Địa Phận của Thánh Bộ Truyền Giáo, chúng ta thấy rõ ràng một định luật ở số 102: “Chị em phải có lòng quảng đại hy sinh mà nhận lấy các công việc nặng nhọc Đức Giám mục đòi hỏi.”
Trong hội nghị các Bề Trên Cả, Cố Vấn và Bề Trên Tỉnh của 450 Dòng nữ nước Ý, Đức Thánh Cha đương kim đã căn dặn các Bà: “Phải sống với Giáo Hội vì Dòng Tu hay cuộc đời tu trì không phải là một Giáo Hội biệt lập nhưng là biểu dương Giáo Hội duy nhất của Chúa”. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Thánh Công Đồng: “Bậc tu trì chỉ là thành phần của Giáo Hội”.
Khi nói ở Đại hội nghị quốc tế các Bề Trên Cả Dòng nữ, Đức Hồng y Thánh bộ Tu sĩ nói: “Cần phải có Hiệp Hội quốc tế các Bề Trên Cả Dòng vì: “Phải đoàn kết để luôn luôn biết nhau hơn biết nhau để yêu nhau hơn, yêu nhau để hùn sức lại mà làm việc Tông đồ cho đắc lực để phục vụ Giáo Hội đầy đủ hơn”. (xem bài diễn văn UISG số 7).
Một trong các mục đích Hiệp Hội quốc tế là “giữ vững Hiệp Hội các Dòng trong một quốc gia, phát động phong trào hoạt động chung về Công giáo tiến hành, về Giáo dục và về công cuộc cứu tế” (UISG số 22).
Đức Hồng Y đã đặt một so sánh để bó buộc các Dòng hoạt động Tông đồ ráo riết hơn: “Tinh thần phục vụ Giáo Hội” đã làm nên lý do và cảm hứng cho người Giáo dân hành động thì ở nơi các Tu Sỹ, tinh thần ấy cũng phải hòa với tinh thần Dòng để Dòng hướng dẫn họ về với Giáo Hội.” (UISG số 58).
Bởi đời sống Tu sỹ không phải chỉ có ý nhắm vào chính mình như có nhân giá trị mà có mục đích làm việc Tông đồ nữa” (UISG số 88).
Chính vì muốn giữ vững tinh thần Tông đồ mà Đức Hồng Y đã tuyên bố lại số 20 của Sắc Lệnh Perfectae Caritatis. Tuy nói cách khác, nhưng quyết đoán khẳng định hơn: “ Phải nhớ rằng Đại Hội Đồng canh tân Dòng không có quyền thay đổi bản chất việc Tông đồ mà vì đấy Hội Đồng được thành lập và được Giáo Hội chấp nhận” (USMI = Hiệp Hội các Bề Trên Thượng Cấp nước Ý, số 41 6).
Chị em thân yêu!
Bây giờ đã đến chỗ chúng phải nhìn lại Hiến pháp Dòng để xác định lại việc Tông đồ và tìm một hướng đi cho Đại Hội Đồng Canh Tân:
Hiến Pháp số 2 nói: “Mục đích riêng là truyền giáo cho kẻ ngoại và giáo dục thiếu nhi Việt Nam theo tinh thần Công Giáo trong các trường tiểu học các Xứ hoặc thanh thiếu nữ trong các trường Trung học, dưới quyền hành Giáo phẩm. Không kể mục đích chính ấy, chị em còn có thể chăm lo các việc từ thiện bác ái khác, nhưng coi đó như mục đích phụ.”
Theo số Hiến Pháp trên đây, ta gọi rõ ra rằng: Dòng Nữ Tu Đaminh Bùi Chu có hai mục đích chính:
Một là truyền giáo cho người ngoại.
Hai là giáo dục cho thiếu nhi và thanh nữ, theo tinh thần Công giáo trong các trường Trung, Tiểu học, dưới quyền hàng Giáo Phẩm.
Sau đó mới đến mục đích phụ là làm việc từ thiện bác ái.
Nhìn nhận lại ta thấy thế nào?
Tuy hai mục đích chính ta vẫn giữ nhưng:
- Việc Truyền giáo mới chỉ có chi nhánh Lạng Sơn thi hành ở sở Tùng Nghĩa thôi .
- Việc giáo dục thiếu nhi ở trường Tiểu học thì hầu hết các chị em đều làm.
- Việc giáo dục thanh nữ ở trường Trung học có thể nói là không có. Tuy ở hội đoàn Công giáo Tiến hành đã hơi có, nếu ở đâu chị em có phụ trách hội con Đức Mẹ hay Hiệp Hội Thánh Mẫu v.v…
- Mục đích phụ là việc từ thiện bác ái, có thể nói là được, tuy ít thật, nhưng vì là phụ.
Kết luận:
1) Có thể không đáng lo lắm về việc từ thiện bác ái, vì là mục đích phụ.
2) Phải lo xúc tiến mạnh việc giáo dục thiếu nhi ở Tiểu học, nhất là về Giáo Lý và kỹ thuật.
3) Lo chuẩn bị để thực hiện việc Giáo dục Thanh nữ ở trường Trung học.
4) Tăng cường và phát triển mạnh việc Truyền giáo cho người ngoài Công giáo.
Chị em thân mến!
Lược qua Văn thư Tòa Thánh, nhìn lại Hiến Pháp để nhận xét, và nêu lên kết luận thực hành như thế, cha mong chị em thêm nhiều ý kiến nữa để giúp cho Đại Hội Đồng Canh Tân tìm ra đường tiến cho Hội Dòng theo ý Chúa và Giáo Hội đang mong chờ ở chị em. Đây là tâm trạng Chúa, mong được chị em thông cảm:
“ Chúa thấy dân, Người mủi lòng thương vì họ như đoàn không có người chăn nên Người bắt đầu dạy họ…” ( Mc 6,34 ).
“ Ta còn những chiên khác chưa thuộc về đoàn, Ta phải lo đưa chúng về” ( Jo 10,16 ).
Chớ gì mỗi chị em nhận lời Chúa nói với Phêrô xưa làm sứ mệnh Chúa trao cho chị em hôm nay: “Con hãy chăn chiên con cho cha!” ( Jo 21, 15 )
Chào: Quyết tiến trên đường Sứ Mệnh Tông Đồ Chúa.
Jos Phạm Phúc Huyền