Thư cho Phi – Thư 19

0

Thư thứ mười chín:

NÓI VỀ SỰ THAY ĐỔI TÂM TÍNH BẤT THƯỜNG

Phi con,

Nếu có bao giờ con buột miệng than rằng: “Ôi đàn bà, ta không thể nào hiểu được họ!” thì con hãy nhớ kèm theo lời cảm tạ Chúa nữa. Đây là một trong những điểm làm cho đời sống hôn nhân thêm thú vị.

Cha có nói cho con biết những trường hợp con có thể căn cứ vào phản ứng của vợ con mà xử sự. Nhưng chắc chắn nàng sẽ yêu con hơn nếu con biết cách đối xử với nàng ngay cả trong những khi nàng có phản ứng khó hiểu nhất.

Các tâm lý gia cho chúng ta biết rằng khung cảnh thích hợp nhất cho sự tăng trưởng là chỗ chúng ta có thể bộc lộ hoàn toàn cảm nghĩ của chúng ta. Vì thế trong hôn nhân, hai con cần cố gắng làm cho mối liên lạc vợ chồng mỗi ngày một tốt đẹp hơn, hầu cho hai con có thể nói điều mình thích, làm điều mình muốn và tự do biểu lộ cá tính của mình.

Nhưng đừng vội vã! Con phải coi việc tự do biểu lộ cá tính ấy là một trong những điều nằm trong các mục tiêu dài hạn của con. Nếu con không hiểu rõ như thế, trong năm đầu tiên chung sống với nàng, con sẽ gây đổ vỡ nhiều đến nỗi phải cần nhiều năm sau mới hàn gắn được.

Cha đang nói với con về một vấn đề rất tế nhị. Vì nhận thấy mỗi người trong chúng ta tính tình đều khác nhau, và ngay cả một  người cũng thay đổi tâm tính tùy lúc, tùy giờ nên cha đã thu góp ý kiến của một số người. Cha đã mời sáu người lại để phỏng vấn họ về vấn đề thay đổi tâm tính của đàn bà trong đời sống vợ chồng.

Những người đàn ông nầy làm nhiều nghề khác nhau, nhưng họ cùng giống nhau ở một điểm: Họ là những ông chồng thành công trong hôn nhân.

Cha cho họ biết mục đích của cha và họ cũng biết là những điều họ nói với cha sẽ được cha ghi lại trong thư gởi cho con. Cha thu băng những gì họ trình bày và xếp đặt lại cho gọn ghẽ theo từng đề mục. Tuy nhiên cha cũng bỏ bớt đi một ít cùng thêm ý kiến của cha vào (phần trong ngoặc).

1. Những ý kiến về đề tài “sự thay đổi tâm tính của phụ nữ”

“Tôi làm công việc bán hàng và tôi phải học cách tìm hiểu tâm tính khách mua. Về đến nhà, tôi cũng cố coi vợ là một khách mua hàng và đối với nàng khéo léo như thế. Kết quả rất tốt ông ạ. Bí quyết chỉ là ở chỗ đó thôi. Lắm khi ra ngoài thì chúng ta thành công lắm. Thế mà về nhà thì lại quá vô tích sự. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy xót xa khi thấy mình vô cùng lịch sự, tế nhị với khách hàng, trong khi ở nhà thì tàn nhẫn với vợ con”.

 (Con có nhớ bài thơ mà khi xưa cha dạy con học thuộc lòng không? Đại ý bài thơ đó nói: “Trên đời nầy có một sự thật đáng buồn. Chúng ta chỉ ưa làm cho những người thân yêu đau đớn bằng lời nói cay độc của chúng ta, trong khi ấy thì chúng ta dùng lời hoa mỹ để làm vừa lòng những kẻ qua đường”)

Một người đàn ông khác nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng mình cần tự kiểm thảo mỗi khi ở chỗ làm việc đi về nhà. Làm thế để trút hết những bực mình trong công việc. Vợ tôi dường như thay đổi tính tình tùy theo thái độ của tôi. Hễ khi về nhà, tôi vui vẻ thì bà ta cũng vui theo. Còn nếu tôi bực dọc, cau có thì vợ tôi cũng chẳng thể vui cười được”

Một ông khác: “Vợ tôi ưa phàn nàn vì quá bận rộn coi sóc lũ trẻ và làm công việc nhà. Tôi nghĩ rằng giá tôi ở vào trường hợp bà ta thì tôi cũng bực mình chẳng kém. Do đó tôi thấy mình cần làm sao để giúp bà ta bớt bực dọc đi”.

 “Trong gia đình tôi, hai vợ chồng đã thỏa thuận là sẽ nâng đỡ lẫn nhau, người nầy nhường nhịn người kia. Tùy từng lúc, chồng giận thì vợ làm lành và ngược lại”.

2. Vài điều lý thú về tính bất thường của phụ nữ:

Một ông khác cho biết: “Có lúc thì nhà tôi hùng biện như một bà luật sư. Vậy mà nhiều khi bà ấy lại hỏi tôi những câu lẩm cẩm lắm, chẳng hạn như: “Anh có biết ai viết chuyện đời cô đào X hay không?”…

Nếu một ông chồng biết được lúc nào vợ mình tỏ ra lẩm cẩm, ông ta sẽ có nhiều lợi thế lắm.

Phụ nữ bất thường lắm! Có ngày thì thích khóc, có bữa lại muốn cười. Hôm nay là một con cừu non, ngày mai đã khiến ông chồng sợ chẳng dám lại gần!

 “Ở trong phòng ngủ cũng vậy. Có lúc bà vợ khiến cho ông chồng nhớ đến chuyện các nhà truyền giáo khi xưa dạy dân bản xứ mặc quần áo. Lúc khác thì bà ta lại có điệu bộ y hệt như trong xi-nê. Cho nên bạn phải biết tâm tính họ lúc ấy ra sao rồi mới xử sự đúng cách được”.

3. Vài cách để biết được tâm tính phụ nữ:

Một ông khác cho biết: “Ông biết không? Vợ tôi thay đổi tâm tính tùy theo thời tiết!”

 “Tôi đọc trong sách, thấy người ta nói rằng biết rõ thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là cũng hiểu luôn được sự thay đổi tâm tính của họ. Tôi tin như vậy. Có thời kỳ vợ tôi làm tôi bực mình lắm. Rồi có ngày bà ấy muốn tôi dỗ dành như trẻ con. Nếu tôi biết tính trước những ngày đó thì cuộc sống giữa hai vợ chồng sẽ êm đềm hơn”.

Một ông khác: “Ở trường Y khoa, tôi được biết rằng có những sự thay đổi về kích thích tố trong thân thể người phụ nữ gây ra tâm tính bất thường. Điều đó có thực. Nhưng phải một thời gian khá lâu sau khi cưới, tôi mới chấp nhận được điều đó. Vì thế mà trong những tháng đầu chung sống, chúng tôi cứ hục hặc với nhau hoài”

Một ông nữa cho biết: “Chỉ cần nhìn xem vợ tôi mặc quần áo như thế nào, tôi cũng có thể biết bà ta vui hay buồn ra sao”.

4. Những cách xử sự với phụ nữ tùy theo tâm tính của họ:

Một ông chồng cho biết: “Về chuyện tiền nong, tôi cho nàng nhiều tự do lắm. Tôi nghĩ rằng một cặp vợ chồng hòa hợp là phải biết tùy lúc, cho nhau được tự do. Nàng cần có bạn riêng. Nàng thích đi một vài chỗ mà không cần tôi đi theo. Cho nàng tự do như thế, tôi được cái lợi là nàng ít khi ‘sinh chứng” lắm. Ngoài ra, dĩ nhiên nàng cũng chẳng cấm đoán hay tỏ vẻ ghen bóng ghen gió gì tôi, khiến tôi thấy thoải mái hơn”.

(Ông nầy biết dành cho vợ những phút tự do nên bà cũng đối lại với ông như thế. Đây là điểm cha nói rồi, nhưng cha thấy nó quan trọng nên muốn nhắc lại). Một ông chồng khác nói về tính đặc biệt nầy của bà vợ: “Tôi nghĩ rằng người đàn ông phải làm chủ gia đình. Nhưng khi bà vợ muốn săn sóc bạn như một bà mẹ săn sóc  con thì bạn nên để cho bà ta làm như vậy. Vì như thế bà ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Dường như sau mỗi lần như vậy, bà ta như trút được một điều gì chứa chất trong lòng. Thực ra tôi cũng thích được chiều chuộng như vậy nữa”.

Ông chồng sau đây thì cho thấy một bí quyết khác: “Vợ tôi muốn làm theo ý nàng trong mọi chuyện, Trong nhiều trường hợp thì tôi chiều theo ý nàng, bởi vì những điều nàng đòi hỏi chẳng có gì hệ trọng mấy. Nhưng khi có một vấn đề quan trọng nào đó thì tôi sẽ bảo nàng rằng: ‘Anh muốn em phải làm như thế nầy mới được!’, chắc chắn nàng sẽ nghe theo vì tôi đã chiều nàng nhiều lần rồi”.

Một ông cho biết ý kiến về việc để cho vợ được tự do: “Tôi nghĩ rằng ngoài việc cho vợ tự do đi phố, tự do theo một sở thích khác, chúng ta còn phải để ý đến việc cho vợ được tự do những khi hai người ở bên cạnh nhau nữa. Đôi lúc vợ hay chồng muốn nói chuyện, những khi khác thì một trong hai người muốn được ngồi yên lặng một mình, không bị người kia quấy rối”.

Ông chồng nầy cho biết cách xử sự khi bà vợ cảm thấy buồn chán: “Mỗi lần như thế, tôi đưa bà ấy đi thăm một khu lao động nghèo khổ. Về đến nhà thì bà ấy vui vẻ trở lại ngay”

Một ông khác: “Còn vợ tôi à? Mỗi khi nàng buồn là tôi chọn một quyển truyện thật buồn để đưa cho nàng xem, nàng sẽ hết buồn khi mục kích nỗi buồn của kẻ khác!”

Ông chồng sau đây cho biết về tính tình bà vợ ông ta: “Mỗi khi bà ấy muốn làm gì là làm ngay, có cản cũng không được, mà nếu chế giễu việc bà ấy làm là bà ấy nổi tức liền. Cho nên tôi cứ để bà ấy hành động tùy thích. Bà ấy sẽ vui vẻ hơn khi tự mình nhận ra rằng việc đó chẳng đem lại kết quả gì hết. Tự bà ấy thấy mình thất bại trong công việc thì ích lợi hơn. Từ đó trở đi, nếu vợ tôi không nghĩ điều gì hay thì chắc chắn bà chẳng dám tự ý làm nữa đâu”

Ông chồng nầy thì cho biết bí quyết sau: “Mỗi khi nào bà vợ có vẻ buồn rầu, chúng ta phải biết tìm cách chọc cho bà ta cười thật lớn bằng những câu chuyện hài hước”

Về vấn đề ghen tuông, một ông chồng khác cho biết: “Đây là vấn đề quan trọng lắm. Khi mới cưới, tôi cố làm đủ mọi cách để cho nàng bớt ghen bóng gió đi. Thậm chí tôi còn tìm đến bác sĩ phân tâm để hỏi về vấn đề đó nữa. Ông ta cho tôi biết rằng, điều tôi cần nhớ là vợ tôi không sợ cái mà người khác có, nhưng bà ta sợ điều bà ta thiếu sót. Ông ta bảo nếu tôi biết hết sức làm cho vợ tôi tin chắc rằng tôi chỉ yêu một mình nàng thôi thì nàng sẽ hết ghen. Đấy chính là phương cách tôi đã dùng và rất có hiệu quả”

Chắc con thấy những ý kiến trên đây thực lý thú chứ? Như cha đã nói, họ là những ông chồng thật gương mẫu. Đây là nghề nghiệp của họ: một nhà buôn, một ông phó giám đốc công ty, một nhân viên bưu điện, một giáo sư mỹ thuật, một nông gia, và một sinh viên y khoa. Họ có một điểm giống nhau: Vợ họ coi họ là những người đáng yêu nhất!

Vợ con cũng sẽ coi con là như vậy nếu con biết để ý đến sự thay đổi tâm tính của nàng và xử sự cho thích hợp.

Chúc con vui vẻ,

Cha con, CHARLIE W. SHEDD

 

Comments are closed.