Mẹ ơi, con không sợ gió nữa !

0

– Mẹ ơi! mẹ còn thức phải không?
– Ừ, ngủ đi con! mai còn lên xe trở lại nhà Dòng.
– Cho con qua phòng mẹ nói chuyện chút nghe mẹ? Đêm nay con không ngủ được mẹ à.
– Thôi đi cô, mới hai mươi mấy tuổi đầu mà bày đặt ngủ không được.
– Nha mẹ!
– Ừ, qua đi!

– Mẹ!
– Gì con?
– Đêm nay gió quá! Con thấy sợ.
– Sao vậy con?

– Mẹ, ngày mai con không lên tàu đâu. Con sẽ không tu nữa.
– Con không còn thích tu nữa sao?
– Dạ, không phải mẹ ơi.
– Đừng khóc, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì khiến con gái mẹ từ bỏ ước mơ vậy?
– Con thấy mình vô dụng và bất lực mẹ à.
– Nói rõ mẹ nghe xem nào.
– Người ta nói khi đã chọn đời tu là phải đón nhận những đòi hỏi của sự từ bỏ, hy sinh, sửa mình… và phải loại trừ những gì không phù hợp trong đời tu. Nhưng con không làm được. Con phải làm sao đây mẹ?
– Con gái ngốc! nghe mẹ nói: Trong cuộc sống, không có việc gì là không phải trả giá để đạt được nó. Hạnh phúc bao giờ cũng đến sau thử thách và đau khổ con à. Con mới bước vào đời tu, gặp khó khăn là đương nhiên. Nhưng quan trọng là con phải biết cố gắng. Đừng dừng lại khi con chưa cố gắng hết mình.
– Nhưng con…
– Con đã nghe câu Lời Chúa “Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Hãy cầu nguyện thật nhiều và sống hết mình, nếu lúc đó mà con cảm thấy mình không thể nữa thì hãy lựa chọn lại con đường mình sẽ đi. Mẹ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Con đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm rồi sáng mai lên tàu. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm các Dì nha con.
– Mẹ, con có thể làm được không hả mẹ?
– Mẹ tin vào con gái của mẹ. Thôi khuya rồi đi ngủ đi con.
– Mẹ!
– Gì nữa?
– Con thương mẹ lắm!
– Cám ơn con. Đi ngủ đi!
– Mẹ!
– Gì nữa con gái?
– Mẹ nghe bên ngoài kìa!
– Gì?
– Không còn gió nữa.
– Ừ, tự nó nổi lên rồi tự nó yên. Thiên nhiên mà.
– Mẹ, một câu nữa thôi nhé!
– Ừ!
– Cám ơn mẹ đã nói chuyện với con. Cho con hôn mẹ một cái. Vô nhà Dòng con sẽ nhớ và cầu nguyện cho mẹ luôn. Con sẽ không sợ gió nữa.

Trong bóng tối, nó nằm yên nghe ngóng: không có tiếng gió, chỉ có tiếng thở đều trong giấc ngủ say của mẹ. Nó thở ra nhè nhẹ cảm thấy một chút an lòng. Nỗi băn khoăn của nó giờ đã không còn, nó thầm cảm ơn Giêsu đã ban tặng cho nó một người mẹ, người đã giúp nó biết rằng: đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, lý tưởng nếu như chưa thật sự cố gắng hết mình. Và nó biết gió sẽ nổi lên rồi tự nó sẽ yên.

Maria Phạm Thị Mai

Comments are closed.