Chỉ thiếu một điều thôi

0

Mỗi khi mùa Chay đến, tôi lại đề ra cho mình một vài quyết tâm sẽ thực hiện, một vài tính xấu phải thay đổi… Qua mấy năm thực hiện như thế, tôi nhận ra một điều là tôi có thiện chí, có cố gắng nhận ra được nhiều điều thiếu sót nơi bản thân và cũng có nỗ lực tu sửa, nhưng cuối cùng tôi chẳng thay đổi được bao nhiêu. Có những lúc tôi thực sự dốc lòng thay đổi, tôi cố hết sức biến mình thành con người thật hoàn hảo. Tôi đã làm cho người khác ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng chốc trở nên một người khác: hoà nhã, dễ chịu, vị tha, nhân ái… Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thất vọng về chính mình vì chỉ ba ngày sau khi “chết”, con người cũ trong tôi lại “phục sinh” để sống với một sức sống mãnh liệt hơn. Tôi lại trở về với tôi, với cái tôi đáng ghét, với con người xấu xa trước đây của mình. Nhiều khi tôi có cảm tưởng như mình là kẻ tội lỗi không thể thay đổi được. Thất vọng làm cho tôi mất đi hạnh phúc được làm con Chúa. Tôi cảm thấy chán nản vì sống trong nhà Cha mà cứ phải mang mặc cảm của đứa con lạc loài, tội lỗi xấu xa.

Mùa Chay trở lại, tôi tìm đến trước Thánh Thể Chúa để nhìn lại những chặng đường đã qua. Trong thinh lặng của cõi lòng tôi khám phá ra tôi đã rất cố gắng, nhưng là cố gắng theo ý riêng tôi. Tôi không hề đi theo ý Chúa. Có lẽ Chúa muốn nơi tôi điều gì khác, nhưng sự tự phụ, lòng kiêu hãnh đã khiến tôi lạc mất tiếng Chúa và tôi cứ gồng lên để chiến đấu với chính mình. Kết quả là tôi đã thành kẻ chiến bại. Tôi nhìn lại mình và nhận ra tôi đã sai.

Tôi đã sai như thánh Phêrô vào trước giờ Chúa bước vào cuộc tử nạn. Lúc này ông đang huênh hoang tuyên bố: “Dầu tất cả vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Và để bổ túc cho lời tuyên bố của mình, ông đã vung gươm chém đứt tai người đầy tớ thầy cả thượng phẩm. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông đã chối bai bải: “Tôi không biết người đó” khi thấy Chúa bị bắt, bị đánh đòn và bị kết án (Mt 26,33-76). Quả là thánh Phêrô rất tự tin rằng tự sức ngài có thể chiến đấu và sống chết cho Chúa, thế mà chỉ một thử thách nhỏ nhoi thôi đã khiến cho tất cả những gì được coi là vững chắc, cao đẹp tỏ lộ sự mong manh vụn vỡ của mình. Thế nhưng, trong cái vấp ngã của bản thân, ngài đã ngước lên và nhận ra được cái nhìn âu yếm đầy xót thương của Chúa. Chính cái nhìn này đã khiến lương tâm ngài bị đánh thức để nhận ra phận người bọt bèo và quyết tâm sám hối. Cảm nhận sự bất toàn của mình, ngài đã thốt lên: “Không có Thầy chúng con không thể làm gì được” (Ga 15,5), để rồi trong lần gặp gỡ sau cùng với Chúa Giêsu trên bờ biển Tibêria, ngài chỉ dám nói lên lời thú nhận khiêm tốn: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Dường như  thánh Phêrô đã hoàn toàn được biến đổi, ngài không còn sống với con người chỉ thuần nhân loại nữa nhưng đã được mặc vào mình con người Kitô, biết sống vì tình yêu Chúa và để tình yêu Chúa biến đổi.

Ngẫm nghĩ về cái sai của thánh Phêrô, tôi lại nghĩ đến cái sai của mình. Có lẽ tôi cũng bước trên chặng đường đầu mà ngài đã đi, nhưng tôi chưa thể bước tiếp bước đi của ngài sau khi vấp ngã. Ánh mắt Chúa vẫn nhân từ nhìn tôi mời gọi nhưng tôi không dám nhìn lại. Tôi e sợ sự thay đổi đòi buộc tôi phải từ bỏ những gì thuộc về tôi nhưng không thuộc về Chúa. Tôi sợ Chúa hỏi tôi về tình yêu tôi dành cho Chúa, và tôi cũng sợ phải trở nên giống Chúa. Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ như thế nào nếu tôi phải vâng phục cha tôi cho đến chết và phải chết trên thập giá như thế. Chắc chắn là tôi sẽ không chấp nhận bởi vì tôi yêu bản thân tôi hơn bất cứ điều gì khác. Trong dòng suy tưởng, tôi chợt nhận ra tôi đang thiếu một điều quan trọng khiến tôi trì trệ không thể cải hoá con người mình cũng như không thể thăng tiến lên được. Hình như đó là tình yêu ? Chúa Giêsu đã yêu Cha rất sâu đậm. Ngài có sự đồng cảm sâu sắc với Chúa Cha cũng như với những nỗi thống khổ của nhân loại đang chìm trong tội lỗi. Với Ngài, tình yêu là động lực giúp Ngài khiêm nhường tự hạ, sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chết trên cây Thập tự. Thánh Phêrô đã nhận ra được sự đồng cảm ấy và ngài đã cố gắng bước đi theo Chúa trên hành trình yêu thương đó, còn tôi thì không. Tôi tìm sang hướng rẽ mới để hoàn thiện bản thân theo ý tôi nhưng không phải theo ý Chúa. Hàng ngày, tôi vẫn cầu nguyện xin ơn vâng phục ý Chúa nhưng tôi không muốn làm điều gì khác với những dự định tôi đã có sẵn. Tôi để mình sống trong sự giằng co giữa thiện và ác, giữa điều Chúa muốn và điều tôi muốn… để rồi tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.

Hôm nay, quỳ dưới chân Thập giá trong ngày thứ Tư Lễ Tro, tôi nhìn lại những sai lầm của mình. Chúa đã cho tôi nhận ra rằng: chỉ khi đi trong thánh ý Chúa, tôi mới đi đúng lộ trình kiếm tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi không thể có được nếu tôi sống và cố gắng làm mọi sự thiện nhưng thiếu một điều, không phải chỉ là “hình như” nữa mà chắc chắn đó chính là tình yêu. Phải, tôi chỉ thiếu một điều : Tình yêu, một tình yêu chân thật dành cho Chúa, và từ đó dành cho tha nhân.

Sr. Maria Bích Thu

Comments are closed.