Mẹ mãi là mùa Xuân

0

Từ khi bắt đầu biết hát, nó đã rất thích bài hát “mẹ tôi”. Nó thường hát nghêu ngao : “mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày… bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai” bởi tình yêu bao la của mẹ từng ngày từng ngày đã đi vào tâm trí non nớt của nó. Nó còn nhớ lúc nó còn nhỏ, thấy các bạn trong xóm đứa nào cũng được ba mẹ mua cho những tấm áo mới để ăn tết, anh em nó cũng chạy về nhà vòi mẹ mua áo mới. Nhà nghèo không có tiền, nhưng vì thương các con mẹ nó đi ra chợ mua thiếu cho bảy anh em nó mỗi đứa một bộ quần áo mới. Có đồ mới, anh em nó hớn hở chạy khoe khắp xóm. Đến chiều 30 Tết người ta đến nhà đòi nợ, lúc này nó mới vỡ lẽ. Nhìn người ta mắng xối xả vào mặt mẹ, nó đứng nép mình vào cửa nhìn mẹ buồn đưa tay chấm vội giọt nước mắt, nó lại càng thương mẹ hơn. Sau đó mẹ lại vui tươi giục anh em nó chuẩn bị để đón Tết. Nó cũng không thể quên hình ảnh mẹ vất vả chạy ngược chạy xuôi vay tiền người ta để cả gia đình nó được ăn những cái Tết vui vẻ, đầy đủ như người ta như người ta.

Có năm mẹ nó mua giùm người bà con một tạ nếp để nấu bánh chưng, đến 30 tết mà vẫn chưa trả, thế là người ta lại đến nhà mắng vốn, mẹ nó lại cúi xuống với vẻ mặt cam chịu, lúc đó nó chưa hiểu mẹ nên đã trách: “sao mẹ mua giùm người ta làm chi, bây giờ tiền đâu mà trả?”. Mẹ nó chỉ nói một câu: tình thân là quan trọng con ơi.

Năm nay nó đang chuẩn bị cho Hiến lễ Trọn đời nên không về ăn Tết với gia đình mà sẽ đón Xuân bên Chúa. Ngồi một mình, nó lẩm nhẩm hát theo lời bài hát “mừng tuổi mẹ” từ nhà hàng xóm vọng sang, nhưng đến câu: “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi” nó không thể hát được nữa. Bao ký ức tuổi thơ lại ùa về với hình ảnh bà mẹ quê tất tả từ sáng sớm cho đến đêm khuya không một lời than phiền mà chỉ có tình yêu và sự hy sinh cho các con. Chính tình yêu của mẹ là động lực cho nó trong đời tu. Khi gặp khó khăn, chỉ cần nghĩ tới mẹ là nó lấy lại tinh thần để dễ dàng đón nhận những khó khăn cũng như biết bao điều bất trắc trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà mỗi năm nó chỉ mong Tết đến để được về gặp mẹ, trao cho mẹ những lời yêu thương, gánh đỡ gánh nặng việc gia đình cho mẹ … Khi không thể về bên gia đình khi Xuân đến, nó mới nhận ra được hồng ân cao quý khi được  cùng gia đình đón Xuân sang. Do đó, nó bỗng cảm thấy buồn khi biết tin em trai vì công việc mà không dành ưu tiên đón Tết cùng gia đình bởi không có gì cao cả hơn tình thương của gia đình nhất là trong những ngày Xuân. Nó cảm nhận ở bên mẹ là vui, là có mùa xuân. Đối với nó mẹ mãi là mùa xuân, là tình yêu, là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho nó.

Én Trắng

Comments are closed.