Lan man về bình yên

0

binhan

Tôi cũng như nhiều người: chúng ta vẫn hy vọng làm thế nào có thể bình an sống qua cuộc đời vốn dĩ tồn tại đủ điều trục trặc, bất an. Chúng ta vẫn hy vọng có một cuộc sống không biến động, không có bóng dáng của chia ly, mất mát và đổ vỡ. Chúng ta hy vọng có một tình yêu đẹp, có thể cùng ai đó yêu nhau cho đến hết đời, cùng chung sống, cùng già đi, cùng cảm nhận được vị hạnh phúc giản đơn, thanh thản qua hết một kiếp người.

Cả đời tôi đi tìm bình yên, bình yên ở đâu?. Có người bảo nó ngay trong lòng ta, nhưng sao tôi chẳng thấy!. Khắc khoải và đau khổ biết bao năm, nếu chính trong lòng tôi có điều đó tôi sẽ nhận ra liền.

Bình yên, hai cái từ đơn giản như thế nhưng rất khó với một người; khó ngay cả với chính tôi, lắm lúc, tôi bơi lặn mãi trong dòng đời, ngay cả trong thử thách cũng đã bao lần tôi cố tìm được bình yên. Nhưng nó đến rồi đi, đơn giản như chính bản chất của nó vậy.

Cuộc đời là thế, đau thương cứ đằng đằng kéo dài, lướt qua hết chẳng chừa một ai. Thế nên chẳng có ai là không trải qua đủ loại đớn đau, đủ lần vấp váp rồi mới thấy tâm hồn mình lớn lên, và già đi. Kéo theo những nỗi đau của thể xác, nỗi đau trong tim mới thực sự giết chết con người ta mỗi ngày. Từng khoảnh khắc trưởng thành là phải luyện tập đủ thứ nỗi niềm không giống nhau, cô đơn vụng dại chẳng còn chỗ để chúng ta thở dài phiền muộn suốt ngày. Có những lúc tâm tư của con người lại làm hại con người, nghĩ quá nhiều những điều không nên nghĩ, dằn vặt quá nhiều vì những chuyện đã qua, để bản thân chìm trong nỗi cô đơn không tên chẳng có đáy, sống một cuộc sống không bao giờ có cảm giác an toàn.

Bình yên như đứng trên cao nhìn mặt biển lặng như tờ, như nằm trên cát ngước đôi mắt nhìn áng mây trời từ xưa đến nay vẫn trôi – “Bạch vân thiên tải không du du” (Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không) – Hoàng Hạc Lâu thơ Thôi Hiệu. Mình nhớ có ai nói rằng: “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy” – Khổng Tử (Người có lòng nhân thì thích núi, người cơ trí thì thích nước). Nhưng ai chắc núi không động và nước không tĩnh, cái bình yên đôi khi nằm ngay trong chính cái động ấy chứ!

Bình yên chỉ trở về khi tôi thật sự bỏ cuộc, không còn cố gắng tìm gì nữa; chỉ cần tôi buông xuôi, trở về cái gì đơn giản như chính bản thân và con người tôi đang cố gắng giản đơn trong cuộc sống từng ngày, từng giờ.

Bs. Lê Trung Ngân

Comments are closed.