Cái răng định mệnh

0

Cái răng định mệnh

“Lùn- Đen- Mắt hí- Mũi tẹt”- là đặc điểm nổi bật của Thằng Hùng. Học lớp 5 rồi mà nó như đứa lớp 2 vậy, đã thế quần áo nó còn cực kỳ hôi hám nữa…. Chỉ gom những yếu tố nhỏ đó thôi cũng cho thấy bọn con nít chúng tôi khinh bỉ và xa lánh nó biết chừng nào, đặc biệt là trong lớp chẳng đứa nào dám ngồi cạnh nó luôn. Thi thoảng bọn chúng tôi có quan tâm đến nó thì cũng chỉ vì lúc này nó là trung tâm, là nhân vật chính trong những trò chơi quái đản của lũ con nít ranh. Ấy vậy mà vào năm học mới năm đó, Thầy lại xếp tôi ngồi cạnh nó mới chết chứ, tệ hơn lại một thằng nữa cao ngất ngưởng cùng bàn: Hùng đen ngồi giữa, còn hai chúng tôi ngồi hai bên. Trời ạ, nhìn ba chúng tôi ngồi cạnh nhau như là nhịp tim lúc lên quá độ, còn lúc tụt xuống âm phủ vậy. Bọn trong lớp thì khỏi phải nói, cứ thấy mặt tôi là chúng lại nghêu ngao “Ba ngọn nến lung linh..”. Chính vì vậy, đã ghét nay tôi lại càng ghét cay ghét đắng hơn, chẳng thèm nhìn mặt, cũng chẳng thèm nói chuyện. Thậm chí lại còn chơi trò đại ca vạch ranh giới, bên người tôi luôn có cái thước chà bá hễ đứa nào không may lấn chiếm là y như bị ăn cây, mà cứ hễ chỗ nào lấn chiếm là chỗ ấy bị đòn. Cứ thế chiến tranh kéo dài cho tới một ngày nó mạnh dạn lên tiếng nói với tôi, và cũng là lần cuối tôi không bao giờ gặp lại nó nữa:

– Này, nói chuyện với tớ chút đi. Một lần thôi, chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ?

Tôi lúng túng vì quá bất ngờ, nói có cũng chẳng được, mà nói không cũng chẳng xong. Tôi ghét nó thật, nhưng thấy mặt nói tội tội tôi không dám nói- lần đầu tiên tôi lén nhìn nó.

– Sao ai cũng ghét tới nhỉ? Có mỗi mẹ tớ là thương tớ thôi, nhưng tiếc là mẹ đã ra đi quá sớm, tớ phải ở với Dì Ghẻ nên Dì đánh tớ miết.

– Vậy hả?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

– Ừ, đây này. Mới hôm qua, vì đang bắt ốc tớ cảm thấy trong người mệt quá nên về định nằm chút rồi mới đi bắt tiếp, vì Dì giao cho tớ mỗi ngày phải bắt ốc bán lấy tiền đưa về cho Dì. Không biết từ đâu về khi nhìn thấy tớ trên giường Dì tưởng tớ lười biếng nên la làng lên và đuổi đánh tớ mẻ cả cái răng này.

– Thế bố cậu đâu?

– Thôi đừng nhắc tới bố tớ nữa. Vì bây giờ bố chỉ có Dì thôi, mà hình như bố cũng cảm thấy tớ là cái gai trong hạnh phúc của hai người hay sao ấy nên bố rất khó chịu với tớ. Thôi, có lẽ tớ chẳng sống được ở đất này nữa đâu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi.

Tôi hốt hoảng:

– Đi đâu??? Cậu còn quá bé.

– Sài Gòn, nghe nói tớ còn ông chú ở trong đó, cứ lên xe rồi bảo người ta cho xuống bến, tớ hỏi kỹ rồi có người đã chỉ cho tớ. Nhưng cậu đừng nói cho ai biết chuyện này nhé, tớ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi. Nhớ đấy, tớ đi đây.

Chưa kịp để tôi phản ứng nó đã đứng lên lùi lũi ra đi. Có lẽ các bạn trong lớp vốn dĩ không quan tâm nên cũng chẳng để ý. Nó đi mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Vậy là nó đi thật, tôi tự nhủ và cảm thấy có cái gì đó đăng đắng nơi cổ họng. Tội nghiêp nó thật, sớm mất mẹ, ở với Dì Ghẻ lại bị Dì hắt hủi. Đã vậy, lên lớp bạn bè còn xa lánh nó, không chơi với nó. Mà tại sao không ai hướng dẫn để chúng tôi biết sống yêu thương nó hơn nhỉ? Bây giờ thì đã quá muộn.

Những ngày sau đó tôi thấp thỏm những tưởng rằng, sự ra đi của nó sẽ là một náo loạn kinh khủng lắm. Nhưng không, trái với những suy nghĩ của tôi, nhà nó vẫn bình chân như vại, mà bạn bè trong lớp cũng vẫn thản nhiên không thấy thiếu. Độc thật, có mỗi lòng tôi là náo loạn, thấp thỏm, lo lắng- tôi luôn lo sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với nó, vì nó quá nhỏ bé.

Tôi mang theo nỗi lo này theo tháng năm, một năm, hai năm…chín năm, mười năm..tôi vẫn mong ngóng có được chút tin tức về nó. Và sự mong ngóng đó dường như đã tàn lụi khi thời gian trôi qua quá lâu, từ ngày chúng tôi mới chỉ là những đứa con nít, mà bây giờ nhiều đứa đã có gia đình, nghề nghiệp ổn định. Nhưng rồi đến một ngày trong dịp họp nhóm các bạn cũ vào mỗi dịp xuân, tình cờ tôi nghe được tiếng lao nhao từ phía con trai:

– Thằng Hùng đen thế mà giỏi thiệt, nó bỏ đi lúc bé tí mà giờ đã làm chủ thầu bự trong Sài Gòn.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi túm ngay:

– Cậu vừa nói gì? Thật không đó? Sao cậu gặp Hùng đen?

– Ừ thật chứ sao không thật, tình cờ tháng trước tớ đi ăn cưới em gái trong đó, lợi dụng cơ hội tớ mong khám phá đôi chút miền đất Sài thành, ai dè gặp nó đang chỉ trỏ công trình. Lúc đầu không nhận ra đâu chỉ ngờ ngợ thôi. Nhưng sau đánh liều hỏi thì đúng nó, hai đứa còn đi uống cà phê với nhau. Hình nè…..

Nói rồi cậu ta bật điện thoại lên cho cả nhóm xem. Đúng là nó thật, với cái răng mẻ thì tôi nhận ra ngay. Mừng quá nhưng tôi chẳng dám reo lên – vì đâu có ai hiểu câu chuyện của ngày ấy. Tôi thở phào vì gánh nặng canh cánh đã được rũ bỏ… Tôi vui quá,  nó còn sống, cảm tạ Chúa. Tôi vui, và cảm thấy vui lắm. Phải, nó giỏi thiệt, nó quá giỏi đi. Tôi cứ lẩm bẩm hoài, và hy vọng cũng có một ngày được gặp nó.

Sr.Mar Bùi An

Comments are closed.