
Sr. Maria Nguyễn Thị Hùy, OP
“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay.
Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy” (Is. 54,10).
Lạy Chúa, đây là điều con đã suy nghĩ rất nhiều và trong một thời gian dài. Thế nhưng khi đặt bút viết, con vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Quả thật, khi nghĩ về tình yêu thương của Chúa luôn bao bọc và đồng hành suốt hành trình lịch sử 75 năm (1951–2026) của Hội dòng, với biết bao biến cố đổi thay, những bước thăng trầm — có niềm vui, có nỗi buồn; có những thành công nhưng cũng không thiếu những gian nan, thử thách và chông gai — con tự hỏi làm sao có thể viết hết, làm sao có thể diễn tả tất cả chỉ trong vài trang giấy. Hơn thế nữa, bên cạnh bức tranh đậm đà sắc màu của Mẹ Hội dòng, cuộc đời con với 66 năm sống trong nhà Chúa, nay lại được diễm phúc mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng đúng vào năm Mẹ tròn 75 năm hiện diện. Đời con, dù chỉ là một nét chấm phá rất nhỏ bé và mờ nhạt; trong mắt nhiều người có lẽ cũng chẳng tạo nên điều gì đặc biệt hay gây “ấn tượng”. Thế nhưng, con vẫn cảm thấy thật vui và hạnh phúc, bởi trong sự sắp đặt đầy yêu thương của Chúa Quan Phòng, Chúa đã đoái nhìn đến con, cho con được song hành cùng Mẹ Hội dòng trong một khoảng thời gian khá dài. Chính những trải nghiệm được Chúa ban tặng trong hành trình ấy đã giúp con ngày càng xác tín hơn vào lời Chúa đã hứa trong Thánh Kinh:
“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, nhưng tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay” (Is 54,10).
Chúa ơi, đi theo Chúa từ năm 11 tuổi, con đến với Hội dòng với tâm tình đơn sơ của một cô bé miền đất lạnh Đà Lạt, nơi quanh năm sương mù phủ dày, với những ngọn đồi thông ngút ngàn vi vu trong nắng, với những rừng hoa đủ sắc đủ màu đón chào khách đến rồi bịn rịn tiễn khách rời xa… Và vì thế, ngay khi bước vào không gian thanh bình êm ả của Tu viện, nơi có những hàng dừa cao vút đong đưa trong gió, soi mình bên những ao rau muống xanh mượt, đậm đà tình quê, con đã nhận ra rằng đây chính là nơi Chúa dành cho con, là mái nhà của con.
Làm sao mà quên được: cứ mỗi buổi sáng, trong chiếc áo dài trắng đồng phục chân chất của đời tu, chị em chúng con men theo những thửa ruộng lúa — có lúc mang màu xanh của mạ non, có khi lại nặng trĩu hạt vàng — để đến trường. Hôm nay cảnh xưa đã khác. Các em Thỉnh sinh đi học bằng xe máy với đồng phục của nhà trường. Còn Đệ tử chúng con ngày ấy, ai cũng có những kỷ niệm “lên đò” ra ao hái rau muống, rồi bày trò “lật thuyền” để được ăn cơm sau và còn được miễn giờ kinh tối. Những chuyện như thế, Thỉnh sinh ngày nay có mơ cũng không được, vì nhà Dòng không còn đất trồng trọt như trước, nên bữa ăn hằng ngày cũng phải dùng rau chợ…
Ngày ấy, ngôi nhà nguyện của Hội dòng thật đơn sơ, mộc mạc. Chỉ là một căn nhà cấp bốn, xây bằng gạch xi măng, không mặc “áo”. Để tạo nét đẹp thanh thoát cho nơi thờ phượng, hai bên nhà nguyện được điểm tô bằng những rặng thông được cắt tỉa cẩn thận theo hình tháp rất đẹp. Kế đó là hồ sen, lúc nào cũng có hoa; mỗi chiều về, hương sen hòa quyện với lời kinh dâng lên Chúa như lời tạ ơn thắm thiết. Hôm nay, ngôi nhà nguyện năm xưa đã được thay thế bằng một nguyện đường mới khang trang, rộng rãi, ở trên lầu cao, với thiết kế độc đáo, khiến bất cứ ai bước vào cầu nguyện cũng dễ dàng nâng tâm hồn lên tới Chúa. Mười năm trước đây, nguyện đường còn được Đức Cha giáo phận long trọng cử hành nghi thức thánh hiến, như nhắc nhớ chúng con sống vẹn tròn giao ước tình yêu mà chúng con đã đoan thề với Chúa trong ngày được thánh hiến cho Ngài.
Quan sát toàn thể Tu viện, con nhận ra rằng những ngôi nhà của ngày xưa, theo dòng thời gian, đã dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những ngôi nhà mới tiện lợi, khang trang và đẹp đẽ hơn. Nếu không phải là người đã từng sống và trải nghiệm nhiều năm trên mảnh đất thân yêu này, chắc hẳn ngay chính con cũng khó có thể nhận ra những dấu tích của ngày cũ, và cũng không thể tưởng tượng được những đổi thay như hôm nay.
Chúa ơi, cảnh trí ngày nào nay đã thay da đổi thịt. Nhân sự của Hội dòng, sau gần một thế kỷ, cũng đã khác xưa. Thế hệ hôm nay đã dần thay chỗ các bậc tiền bối, với những sinh hoạt mới, những suy tư mới, để có thể đáp ứng và phù hợp với bước tiến của xã hội mà chúng con được sai đến phục vụ. Chỉ có Chúa là mãi mãi không đổi thay. Lòng tín trung của Chúa vẫn luôn vững bền đối với những ai trung thành với tình yêu đời dâng hiến, với giao ước nghĩa tình mà Chúa đã thương ban.
Nói về khía cạnh văn hóa, qua nhiều năm dưới sự hướng dẫn tận tụy, chu đáo và đầy tình thương của Cha cố Giuse Phạm Phúc Huyền, cùng với những nỗ lực của mọi thành phần chị em, Hội dòng đã có những bước tiến đáng trân trọng. Từ những bước khởi đầu rất đơn giản, tập tành viết lách chỉ khoảng mười lăm dòng mỗi tuần, dần dần chúng con đã có đủ khả năng hình thành tờ nội san Ánh Sáng, được chuyển đến từng cộng đoàn đều đặn mỗi tháng một lần. Cho đến hôm nay, chúng con có thể tự tin giới thiệu những tập nội san dày hàng trăm trang với nội dung phong phú và đa dạng. Đặc biệt, qua chương trình Nữ tu Đăng Đàn, chị em Đa Minh Tam Hiệp đã được rèn luyện kỹ năng thuyết giảng ngay từ thời thỉnh sinh. Nhờ vậy, hôm nay, cùng với ơn Chúa, nhiều chị em đã mạnh dạn loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Người trong nhiều chương trình mục vụ Mùa Vọng, Mùa Chay, cũng như trong các dịp mừng lễ bổn mạng tại các giáo xứ. Nhưng điều quý giá nhất mà chúng con nhận được từ ân huệ này là nhận ra rằng chính Chúa Kitô mới là Thầy dạy, và Thánh Thần của Người luôn là nguồn cảm hứng, là sức mạnh giúp chúng con đến với tha nhân, làm cho công việc rao giảng của chúng con sinh hoa kết trái. Chúa ơi, mãi mãi chúng con xin tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tính cho đến hôm nay, cùng với Mẹ Hội dòng, đời con đã trải qua tám triều đại Giáo hoàng với rất nhiều đổi thay nhằm canh tân và mang lại nét trẻ trung cho Mẹ Hội Thánh, Hiền thê của Chúa. Trong đó phải kể đến Công đồng Vaticanô II, một công đồng đã mang lại cho Hội Thánh nhiều điểm sáng tích cực và những bước thăng tiến trong nhiều lãnh vực, nhưng đồng thời cũng tạo nên những ý kiến và lập trường khác nhau, gây ra một số rạn nứt trong lòng Hội Thánh. Như các Hội dòng khác, chúng con hân hoan và phấn khởi đón nhận những hoa trái thiêng liêng sung mãn từ Công đồng. Qua Đại hội Đồng Canh tân của Hội dòng năm 1969, chị em chúng con đã bước sang một hướng đi mới, chú tâm nhiều hơn đến việc sống nét đặc trưng của linh đạo Đa Minh Tam Hiệp, đặc biệt là thực thi sứ vụ truyền giáo cho các anh chị em lương dân.
Như thế, suốt hành trình 75 năm, chúng con đã dần chuyển mình từ những bước khởi đầu phôi thai, qua thời kỳ di cư tìm đất cắm lều, đến khi ổn định đời sống, an cư lạc nghiệp. Từ việc thuộc về Giáo quyền đảm trách di dân đến việc được địa phương hóa, từ Giáo phận Sài Gòn, đến Giáo phận Xuân Lộc… Nhưng dù ở đâu, mang danh nghĩa nào, chúng con vẫn là những nữ tu của Chúa, những người con nép mình dưới bóng Giáo Hội, được Giáo Hội yêu thương, dạy dỗ, hướng dẫn để biết phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em theo linh đạo của Dòng: “Nói với Chúa và nói về Chúa.”
Trải qua năm tháng, chúng con đã nhiều lần thay đổi tu phục, canh tân nếp sống, cả trong đời sống tu đức lẫn sinh hoạt thường ngày. Nhưng có một điều chúng con luôn xác tín: đó là tình yêu bền vững, tín trung, kiên nhẫn và đợi chờ mà Chúa dành cho mỗi người chúng con — một tình yêu vĩnh hằng, vượt lên trên mọi không gian và thời gian, không lệ thuộc vào những đổi thay của con người và thế sự.
Nhớ về quá khứ, con cũng đã sống dưới nhiều thể chế và chịu ảnh hưởng của nhiều ý thức hệ khác nhau. Con đã từng được tham dự những cuộc kiệu hoa tháng Năm kính Mẹ Maria thật long trọng, những lần cung nghinh tượng Mẹ Fatima thánh du thật vĩ đại, quy tụ đông đảo người tham dự… Con cũng đã từng có mặt trong những ngày lịch sử sang trang với những đổi thay nơi người lãnh đạo. Mọi sự thay đổi diễn ra rất nhanh và tận căn, khiến nhiều người trong chúng con chao đảo, bỏ cuộc hoặc tìm cho mình một hướng đi khác. Như tất cả chị em, con bỏ nghề giáo để đi lao động: đi đan lá, đan khay kiếm sống. Chúng con đã thấm thía thế nào là vất vả, thế nào là nỗi khắc khoải lo âu cho tương lai, cho những ngày sắp tới.
Nhưng cũng như dân Do Thái xưa, hành trình bốn mươi năm vượt sa mạc đã dạy cho dân nhiều điều hữu ích và cần thiết. Chúng con cũng nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang rèn luyện và uốn nắn chúng con nên can đảm hơn, chững chạc và trưởng thành hơn. Được huấn luyện trong gian khó, đức tin của chúng con trở nên kiên vững và tinh tuyền hơn. Một lần nữa, con xác tín rằng Chúa vẫn ở bên chúng con, và tình thương của Chúa, ngay giữa những gian nan cùng khổ, vẫn song hành từng bước, như lời Chúa đã đoan thề: “Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ… Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (Is 49,15–16). Có một điều thật lạ: từ những gian khó, có khi là những mất mát rất lớn, nhưng qua thời gian và thời cuộc, Chúa lại giúp chúng con hiểu nhau hơn, cộng tác với nhau tốt hơn và có thể cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng thăng tiến. Trải dài hơn nửa thế kỷ chung sống, hôm nay chúng con đã có một tư duy khác xưa: hài hòa hơn, mến thương hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Chính điều đó làm cho con càng thêm xác tín rằng Chúa vẫn làm chủ lịch sử; và những ai ẩn náu bên Chúa, tín thác vào Ngài, thì dù phải đi qua thung lũng tối, cây gậy và cây trượng của Chúa vẫn luôn nâng đỡ và phù trì.
Nhìn lại chính bản thân mình, mang phận người, con cũng đổi thay mỗi ngày. Nhưng là con của Chúa, là nữ tu của Ngài, con tin rằng con có Chúa là nơi nương ẩn vững chắc, là tất cả cho con và của con. Với con, giữa biển đời dông bão, con vẫn có Chúa là ngọn hải đăng rực rỡ để con neo vào ánh sáng của Ngài mà tìm được bến đậu. Chúa mãi là mặt trời sưởi ấm con, trả lại cho con ánh sáng của niềm tin, sự nồng ấm của tình mến và niềm hy vọng vươn lên giữa những khắc nghiệt của đời con và của thế giới chung quanh con.
Xin cho con ngày càng cảm nhận sâu xa hơn rằng tình Chúa là mênh mông, là trường tồn, để nhờ xác tín vào chân lý ấy, con có thể sống bình an giữa muôn vàn thay đổi.
Lạy Chúa! Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ, tín thác cậy trông, con nguyện tín trung sống Lời Chúa dạy:
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.” (Tv. 88,2)
“ Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Người, Người sẽ ra tay” (Tv. 37,5)