Cái giếng

0

Có người đi đường khát nước đến tìm cái giếng để múc nước uống. Cái giếng nhìn người đi đường hồi lâu rồi nói: “Thôi bác ơi, bác tìm chỗ khác mà uống, giếng của tôi nước không ngọt đâu, chỉ sợ làm chua miệng bác mà thôi”. Nghe thế, người đi đường bỏ đi.

Hôm sau, có chị phụ nữ mang quần áo đến chỗ cái giếng để giặt. Chị ta chưa kịp múc nước thì đã nghe giếng dằn dỗi: “Ấy ấy, chị chớ có lấy nước giếng ở chỗ tôi mà giặt áo. Nước của tôi phèn lắm sợ sẽ làm vàng quần áo của chị mất thôi”. Nghe thế, chị phụ nữ vội vã bỏ đi.

Hôm sau nữa, có một nhóm trẻ chăn trâu đến để rửa chân. Chúng ồn ào, nô đùa làm cái giếng bực mình nói: “Cút đi ngay, chỗ này đâu phải nơi cho chúng mày đùa giỡn. Muốn rửa tay, rửa chân thì xuống mấy cái ao kia mà rửa”.

Rồi hôm sau và hôm sau nữa, chẳng bao giờ cái giếng cho ai chút nước nào của nó cả. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cái giếng đã già. Nó già trong cô đơn, chẳng ai thèm đến nói chuyện với nó. Ngay lũ trẻ ranh cũng tránh xa, không muốn lại gần cái giếng. Nó càng ngày càng cảm thấy buồn và ân hận vì đã xua đuổi mọi người đến với nó.

Bỗng một hôm, có ông lão ăn xin đến bên bờ giếng, nhìn nó hồi lâu rồi đưa tay múc một ca nước lên và uống nhưng chưa kịp nuốt ông đã phun ra ngay. Ông lão lầm bầm một vài tiếng rồi bỏ đi. Cái giếng nín thở nãy giờ nay đánh thượt một cái thật dài. Nó tự hỏi: “ Làm sao thế nhỉ?”

Có một cô gái rất xinh đẹp từ thành phố mới về. Cô lại lấm lem bùn lầy ở dưới chân nên định xuống bờ giếng để rửa chân. Nhưng khi nhìn mặt nước lâu ngày loang lổ của cái giếng, cô lắc đầu bỏ đi cùng với lời nói vọng lại: “Qua suối rửa còn sạch hơn”.

Lúc này giếng không tự hỏi mình nữa. Nó đã biết lý do vì sao mọi người không cần đến nó. Nó nhắm mắt và ước nếu thời gian quay trở lại nó sẽ không kiêu kì như thế. Có lẽ đời nó sẽ đổi khác.

“Oa… đã quá, mát quá, ngọt quá!”

Tiếng người qua đường reo lên sau khi tu ừng ực liên tục mấy ngụm nước.

Tiếng nói cười của mấy chị phụ nữ đang giặt đồ. Tiếng múc nước ùm ùm. Tiếng nước chảy ào ạt. tiếng trẻ con rửa tay chân loạt xoạt, lột xột tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn nhưng thật vui tai.

“À thì ra đó chỉ là một giấc mơ…” Nó rùng mình như giũ bỏ tất cả những ý nghĩ kiêu kì ích kỷ của nó để trở về với cuộc sống của con người. Tâm trạng của nó trở nên bình an hơn và nó cất tiếng hát, một giọng hát thật trong trẻo và nhẹ nhàng như lôi kéo mọi người đến với nguồn nước ngọt ngào và mát rượi của nó vậy.

Sr. Hoa Lan

                                           

Comments are closed.