Nép bên Thái Bình

0


Cũng con đường trở về làng chài thân thuộc nhưng sao hôm nay trông nó dễ thương đến lạ! Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu vô cùng vùng đất mà ba má tôi đã từng gắn bó, nơi đã in sâu bao kỉ niệm êm đềm của gia đình chúng tôi. Tôi có cảm giác mình sắp rời xa nó để đến một nơi tôi hằng mơ ước nhưng hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải chờ đợi cho đến hôm nay. Và giờ phút ấy đã đến. Tôi sung sướng trở về nhà để báo cho má biết là tôi đã tốt nghiệp với một số điểm rất cao. Tôi đã được nhận phần thưởng cho sự cố gắng hết mình. Hạnh phúc đang vỡ oà trong tôi. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt  rạng rỡ của má khi tôi báo tin này… Chợt tôi nghe có tiếng gọi quen thuộc:

– Bích! Đợi bác chút xíu đi.

Tôi quay lại. Bác dâu tôi dừng xe, tươi cười:

– Sao hôm nay trông cháu có vẻ vui quá vậy? À, cháu đã biết kết quả thi chưa? Thiệt, thấy tụi cháu thi mà bác hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Cháu học hành chăm chỉ vậy chắc là đậu rồi phải không?

– Cám ơn bác, cháu đã thi đậu rồi ạ.

– Ôi, tạ ơn Chúa! Bác chờ ngày này lâu lắm rồi đó cháu.

– Sao vậy bác? Có chuyện gì liên quan đến cháu sao bác?

– Ừ, cháu về nhà bác nói chuyện chút nghen.

Tôi chợt cảm thấy lo lắng. Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng lắm nên bác mới tỏ ra khác thường như vậy. Thấy tôi có vẻ bồn chồn, bác kéo tôi ngồi xuống bên cạnh:

–   Chẳng giấu gì cháu, thằng Dương con anh trai bác bên Mỹ có nhờ bác làm mai cháu cho nó. Bác biết cháu nghiêm túc về chuyện này nên không dám làm phiền cháu, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành, nay cháu thi cử xong rồi bác mới dám nói đó nha. Hôm Tết về Việt nam, nó gặp cháu có một lần rồi cứ lẽo đẽo năn nỉ bác giúp nó. Cái thằng nhìn có vẻ khôi ngô vậy chứ nhát cáy hà. Cháu coi, anh chị bác chỉ có mình nó, hối thúc nó lấy vợ để kiếm thằng cháu đích tôn mà nó có chịu nghe đâu. Từ hồi nào đến giờ nó cứ cắm đầu vào học, học xong lại lo làm, chẳng thèm quan tâm gì đến chuyện vợ con. Anh chị bác rầu hết sức vậy đó. May sao hôm Tết nó gặp cháu lại thương cháu và muốn hỏi cháu làm vợ nó, anh chị bác càng hết sức vui mừng khi biết người làm cho nó biết rung động là cháu. Nếu cháu đồng ý bác sẽ báo cho họ mừng…

Thấy tôi ngồi im chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện, bác cầm xấp thư đưa cho tôi:

–   Cháu coi, đây là thư nó gởi về cho bác nhờ chuyển cho cháu, còn đây là thư nó nhờ bác giúp nó. Từ hồi đến giờ nó có biết viết thư cho ai đâu, vậy mà bây giờ nó cứ như nhà văn. Đúng là tình yêu làm cho người ta thay đổi đến bất ngờ. Nó cứ như là người khác vậy. Cháu ơi, con trai chẳng mấy đứa được như  thằng Dương đâu, bác nói thiệt, nó sẽ đem đến cho cháu một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Đồng ý đi cháu ạ.

–   Bác à, cháu cám ơn bác đã có ý giúp cháu. Cháu biết anh Dương là người tốt, cháu đã gặp anh ấy và thấy anh là con nhà gia giáo, hai bác bên ấy cũng đạo đức dễ thương và đối xử rất tốt với cháu. Nhưng cháu còn nhỏ, cháu không nghĩ đến chuyện kết hôn. Với lại, bác cũng biết là từ bé đến giờ cháu có ý định đi tu và bây giờ cháu chỉ muốn vào nhà Dòng thôi, bác ạ.

–   Bác biết, bác biết… Bởi vậy hôm nay bác mới nói chuyện này với cháu. Cháu à, cháu chỉ mới định đi tu thôi chứ đã đi đâu. Đường phía trước còn dài, biết cháu có đi được không. Cháu coi, các bạn cháu có ai còn nghĩ đến chuyện đi tu nữa không? Còn các chị lớn hơn cháu, thiếu gì người tu đến bậc nào rồi mà vẫn còn xuất, dở dang cả đời. Cháu ơi, phục vụ Chúa thì ở đâu chẳng phục vụ được. Cháu lấy chồng bên đó, làm ăn có tiền gởi về giúp đỡ người nghèo cũng là phục vụ Chúa vậy. Thời này thì phải thực tế một chút mới sống được cháu ạ. Cha ông mình chẳng bảo “tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu” đó sao cháu?

–   Thưa bác, dù sao thì đó cũng là con đường cháu chọn, cháu nhất định sẽ đi tu.

Bác cầm tay tôi, khẽ khàng:

–   Cháu ạ, tuy bác chỉ là bác dâu của cháu nhưng bác coi cháu như con gái của bác, bác thương cảnh gia đình cháu mẹ goá con côi. Nhìn cảnh mẹ con cháu sống cơ cực như vậy, bác không cam tâm. Bác thực lòng muốn tạo cho gia đình cháu một cơ hội đổi đời nên mới giúp cháu chuyện này. Cháu thấy không, xóm mình nhà nào khá giả một chút đều là những nhà có con đi nước ngoài. Hơn nữa thằng Duơng là cháu ruột của bác chứ nào có phải ai xa lạ đâu. Tụi cháu cứ thử tìm hiểu nhau xem sao rồi cháu quyết định cũng không muộn mà. Bích à, cháu là chị lớn trong nhà, cháu có thể vì gia đình cháu và vì tương lai hai đứa em nhỏ dại mà hy sinh được không?

Nghe đến đó, tôi chợt cảm thấy đắng lòng, nước mắt cứ chực trào ra khoé mắt. Tôi cố nén lòng, xin phép bác về suy nghĩ thêm. Bác nói với theo:

–   Cháu nhớ trả lời bác sớm nha. Đời con gái vì chữ hiếu phải hy sinh một chút cháu à. Cháu không nhớ Thúy Kiều cũng đã từng bán mình chuộc cha đó sao? Ở đây cháu chỉ lấy chồng thôi mà, có phải làm gì khó khăn quá đâu. Cái đám này khối đứa mơ mà không được đó cháu …

***

Tôi không về nhà mà đi thẳng ra biển. Nắng trưa gay gắt. Biển thẳm xanh nhưng trông buồn đến lạ. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá vẫn đang phơi mình dưới nắng trưa. Tôi nhớ ba quay quắt. Giá mà cơn bão bất ngờ năm ấy không xảy ra và ba không mất tích dưới lòng biển từ cái ngày giông tố hãi hùng ấy thì bây giờ tôi đâu có phải mang cái tên trẻ mồ côi, gia đình tôi cũng đâu đến nỗi lâm vào cảnh túng thiếu như bây giờ. Má tôi suốt ngày lam lũ mua từng con cá, làm từng xị nước mắm từ cái khạp cỏn con, long đong cả đời mà vẫn không đủ lo cho chúng tôi ăn học. Hai đứa em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải sớm lao động vất vả. Nhiều lúc đi làm về mệt, chúng nằm ngủ gục trên trang vở bài học trông rất đáng thương… Từng hình ảnh thân thuộc của gia đình hiện ra mồn một trước mắt tôi. Tôi cảm nhận một nỗi túng cực đang diễn ra trong gia đình tôi, nhất là từ khi má tôi lâm bệnh. Hoàn cảnh đang đẩy tôi đến một tình huống không biết phải giải quyết thế nào cho đúng. Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.

–   Ba ơi, ước gì bây giờ có ba bên cạnh con. Hồn ba linh thiêng xin chỉ cho con biết con phải làm gì đi ba. Ba biết con muốn đi tu lắm, nhưng mà hoàn cảnh nhà mình bây giờ như vậy, con nỡ lòng nào ra đi hả ba?  Nếu con lấy chồng Việt kiều ba có đồng ý không? Con nên làm gì đây ba? Ba ơi, ba…

Tiếng xôn xao bên bến cá kéo tôi trở về thực tại. Chết! Trời đã về chiều, thuyền đã về bến! Tôi đã ngồi đây đến gần cả ngày trời rồi. Chạy vội về nhà, thấy má đang lúi húi trong bếp, tôi hốt hoảng:

–   Má, má đang bệnh mà. Má lên giường nghỉ đi, để con làm cho má nghen. Má đang bệnh mà mắc hơi lửa thì không hết bệnh đâu. Má đi lên nhà đi má.

Má quay lại nhìn tôi:

–   Con đi lâu về làm má lo quá hà. Trời ơi, có chuyện gì xảy ra với con gái của má vậy? Sao mắt con sưng húp vậy nè? Con có chuyện gì cứ nói má nghe nào.

Tôi bóp vai má:

–   Má đoán bậy nè. Con đâu có khóc. Tại hồi chiều con đi ra thị trấn với con Tuyết, nó chạy xe nhanh quá nên bụi nó vào mắt con đó má. Con xin lỗi đã làm cho má phải lo lắng. Con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Má lên nhà đi má. Để con nấu cháo hành má ăn cho mau hết bệnh heng.

–   Ừ, con nấu cơm cho các em về ăn kẻo trễ.

Nhìn bộ dạng của má, tôi hiểu là má biết tôi nói dối. Má không lên giường mà đi thẳng đến trước di ảnh của ba tôi, đứng lặng thật lâu.Tôi cảm thấy trong lòng rất áy náy, chưa bao giờ tôi nói dối má điều gì, vậy mà…Tôi lén nhìn má, lòng lẩm nhẩm cầu xin:

– Má ơi, thông cảm cho con nghen má. Chỉ lần này thôi. Con hứa không nói dối nữa đâu mà.

Bữa cơm gia đình tôi tuy đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui, má dạy chúng tôi phải tạo niềm vui cho nhau những khi gặp mặt, nhờ vậy mà gia đình chúng tôi đã vượt qua được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, kể cả cái chết bất ngờ của ba tôi. Nhưng hôm nay, tôi không thể nào gượng vui được nữa, chiều nay tôi đã vét đến hạt gạo cuối cùng, đồ ăn cũng đã hết, thuốc của má cũng hết. Tôi buông đũa:

–   Thưa má, con ăn xong rồi. Xin phép má con sang nhà con Tuyết một chút.

–   Trời tối rồi, hay con để sáng mai hẵng đi được không? Hay thằng Tư đi với chị nha con.

–   Không sao đâu má. Tụi con đã hẹn tối nay gặp nhau rồi. Con đi chút xíu rồi về ngay mà.

Ra khỏi nhà, tôi đi thẳng đến nhà bác dâu mượn ít tiền. Nếu má biết chuyện này chắc là người sẽ buồn lắm nhưng tôi không biết phải làm gì hơn. Bác vui vẻ đưa tiền cho tôi, không quên nhắc nhở:

–   Cháu đừng quên chuyện bác nói sáng nay nha.

Sợ má lo, tôi chạy vội về nhà thì thấy con Tuyết đang đứng trước cửa:

–   Mày đi đâu về vậy? Sao bác gái nói mày qua nhà tao. Tao đang định về gặp mày.

–   Bạn tìm mình có chuyện gì không?

–   Có chứ sao không. Tao sang bye mày để sáng mai tao lên Sài Gòn học Anh văn. Còn hơn tháng tao sẽ bay sang Mỹ  theo chồng. Giấy tờ tao lo xong hết rồi, mai mốt ảnh về cưới xong rồi đi luôn.

–   Sao mình hổng nghe bồ nói gì về chuyện này hết trơn dzậy?

–   Tao còn hổng biết lấy gì mà nói. Với lại mày cứ chúi mũi vào học suốt ngày, tao làm sao nói với mày được. Đúng ra thì tao chưa cưới đâu nhưng tại tao thấy hạp thì tới luôn. Tao muốn giúp đỡ gia đình tao. Đằng nào tao chẳng phải lấy chồng. Lấy mấy thằng trong xóm mình rồi lại lẽo đẽo theo chồng đi sau con trâu, tao oải lắm mày ơi. Chồng tao tuy hơi già một chút nhưng được cái ảnh giàu có, lại biết điều. Tao đi Mỹ cho sướng cái thân lại có tiền gởi về cho ba má tao nữa. Ba tao muốn sửa lại cái nhà dột nát mà mua vé số hoài có trúng đâu. Ổng già rồi, làm gì ra tiền nữa mà xây với sửa. Ở nhà rách chán lắm mày ơi.

–   Mình nghĩ hôn nhân phải được xây dựng trên tình yêu của hai người chứ chỉ trên tiền bạc thế này… Mình thấy bạn liều quá hà!

–   Cần gì yêu với đương, ba má tao hồi trước yêu nhau quá trời rồi cũng đánh nhau ỏm tỏi. Nếu không phải là người có đạo tao dám chắc ổng bả đã bỏ nhau từ khuya rồi. Mày có biết tại sao không? Thiếu tiền! Nghèo! Mày hiểu chưa?

–   Ờ… mình nghĩ…

–   Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Tao chỉ muốn qua chào mày. Chắc lên trên đó tao nhớ mày lắm. À, tao nghe nói anh chàng Dương mết mày lắm hả? Nếu được, mày tới luôn đi rồi qua bển ở với tao cho dzui. Nói thiệt, tao kết ổng lắm nhưng ổng về đây chẳng thèm ngó ngàng gì tới tao. Tao đứng với mày cứ như vịt xiêm đứng cạnh thiên nga, ổng kết mày là phải rồi.

–   Mình đâu có định lấy chồng, mình chỉ muốn đi tu thôi Tuyết à.

–   Cái gì? Ối dào, tỉnh trí lại giùm tui đi bồ ơi. Thời này mà còn tu với tác. Mày ăn học nhiều nên cứ mơ với mộng, tao ít học thiệt nhưng trường đời đã dạy tao kỹ lắm rồi. Sống thì phải thực tế một chút chứ. Nhà mày bây giờ như vậy mà mày còn đòi đi tu. Mày cưới ổng đi mà giúp đỡ gia đình mày. Tao thấy bác gái với hai đứa em mày cực khổ như vậy cũng đủ lắm rồi. Mày đang nắm trong tay cơ hội ngàn vàng đừng để nó vuột mất, đến lúc tiếc không kiếm lại được đâu. Thôi, tao về!

Con Tuyết đã về lâu lắm rồi mà tôi vẫn còn đứng tần ngần. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến tôi không còn biết mình phải làm gì nữa.

Gà đã gáy sáng mà hai mắt tôi vẫn cứ mở thao láo. Đầu cứ căng lên, tôi không sao ngủ được. Bên kia, má thỉnh thoảng khẽ trở mình, chắc là má cũng không ngủ. Tôi cố nằm im, không dám động đậy, sợ má biết. Tôi nghĩ mà thương má với hai đứa em. Tiếng của bác tôi và con Tuyết cứ văng vẳng bên tai “Cháu có thể vì gia đình mà hy sinh không ?”, “bác gái với hai đứa em mày cực như vậy là đủ lắm rồi” … Cái thùng gạo trống không, xấp tiền tôi mới mượn về, căn bệnh của má… cứ chập chờn trước mắt. Chỉ cần tôi đồng ý thì có lẽ cuộc sống của gia đình tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Bao gia đình trong xóm tôi có nhờ có con lấy chồng Việt kiều mà kinh tế thay đổi đến chóng mặt. Cứ y như đang từ giai cấp bần nông, sau một đêm đã biến thành địa chủ vậy. Nhưng nếu tôi đồng ý thì ước mơ của tôi sẽ đi về đâu? Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ đến hôm nay tôi lại phải đối diện với một vấn đề thật nan giải. Tôi không còn biết làm gì hơn là lầm rầm khấn xin: “Chúa ơi, xin hướng dẫn con.”

Chuyện của tôi đã không qua được mắt má. Khi tôi vừa đi lễ sáng về, má đã đợi ở cửa:

–   Bích ! Con vào đây với má.

Má kéo tôi vào lòng, đặt đầu tôi trên gối người, vừa khẽ vuốt mái tóc tôi vừa nhỏ nhẹ:

–   Con à, mái tóc con, ánh mắt con, trái tim con, hơi thở và cả con người của con do má sinh ra, rồi má nuôi cho đến giờ; con nghĩ gì, con muốn gì, con tưởng má không biết sao? Con có thích má góp thêm một ý kiến không? Biết đâu má có thể giúp con giải quyết được những việc của con. Con cứ chịu đựng một mình thế này má không an tâm đâu.

–   Má ơi, không phải con giấu má đâu, con…con…

–   Con à, má đã nghe được câu chuyện của con với con Tuyết, má cũng biết ý định của bác con và má hiểu nỗi băn khoăn trong lòng con hiện giờ. Má thương con lắm, con gái hiếu thảo của má. Con nên biết là không phải lúc nào tiền bạc cũng đem hạnh phúc đến cho ta. Có điều này má chưa cho con biết là thời con gái má đã trốn nhà đi theo ba con để trốn chạy một cuộc hôn nhân giàu sang nhưng không có tình yêu. Má yêu ba con, và các con đã được sinh ra bởi tình yêu trong sáng của ba má. Nhà mình đã rất hạnh phúc, phải không con? Má luôn cảm thấy hãnh diện vì má đã dám sống cho hạnh phúc của mình và của những người má yêu thương. Chỉ tiếc là ba con vắn số nên các con sớm phải cơ cực. Bây giờ má không mong gì hơn là được thấy các con sống vui với niềm ước mơ của mình. Con đừng nghĩ là má cần đến sự hy sinh của con. Má chỉ mong con thực hiện được ước mơ của con. Nếu như ước mơ của con đủ lớn thì những cái còn lại đều trở nên bé nhỏ và mọi khó khăn không thể nào cản lối của con. Con hãy cầu nguyện thêm đi. Má tin là con có thể quyết định đúng cho đời mình. Con hãy nhớ là bất cứ con ở đâu và làm gì, má cũng vẫn yêu thương con và sẵn sàng giúp đỡ khi con cần đến má. Còn nữa, con hãy tập sống phó thác cho Chúa, mình cố gắng hết sức để chu toàn bổn phận, phần còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho con, nghen.

Những lời khích lệ của má đã cho tôi đủ tự tin để vượt qua được khó khăn để quyết định chọn cuộc sống cho mình. Má đã cho tôi tình yêu, nghị lực và cả một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa giúp tôi can đảm chấp nhận sự giận dữ của bác tôi và mọi tiếng thị phi khác. Bây giờ tôi đã trở thành một nữ tu. Nhờ má, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình và tôi rất hạnh phúc. Không có tôi ở nhà, Chúa cũng bù đắp cách này cách khác cho gia đình tôi và chúng tôi vẫn sống vui vẻ. Những lần tôi gặp khó khăn, những lúc tôi chán nản muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến má và những lời khích lệ yêu thương của người. Tôi biết dù tôi làm gì, ở đâu và gặp chuyện gì cũng có má ở bên tôi, nghĩ đến tôi, yêu thương tôi và cầu nguyện cho tôi. Bất cứ chuyện gì, dù nan giải đến đâu đi nữa mà có má cũng đều trở nên nhẹ nhàng.

Chiều nay, tôi trở về nhà sau một năm dài sống trên miền truyền giáo. Chỉ còn má ra cổng đón tôi. Hai đứa em tôi đã lớn và chúng cũng lần lượt bước vào đời sống tu trì như lòng chúng muốn. Má chấp nhận hết, má luôn sẵn sàng hy sinh, miễn là mỗi chúng tôi được sống trọn ước mơ của mình.

Nhà con Tuyết đã chuyển ra đầu làng, nó gởi tiền về xây cho ba mẹ một ngôi nhà sang trọng nhất nhì trong làng. Tôi đến thăm, mẹ nó nắm tay tôi rồi bất chợt òa khóc khiến tôi thật lúng túng. Bà nói trong nước mắt: 

– Má cháu thật có phúc, có ba đứa con Chúa chọn hết cả ba. Đứa nào cũng ngoan hiền, may mắn. Chẳng bù cho nhà bác … nhà bác … con Tuyết thì đang ly thân với chồng nó, thằng Út Khải thì ăn chơi đua đòi. Nó xin gì chị nó cũng cho. Bây giờ thì nó đang bị giam trong tù vì cái tội đua xe và nghiện xì ke. Bác trai tức giận quá nên bị tai biến, giờ nằm một chỗ.  Sao mà bác khổ thế này! Cháu cầu nguyện cho bác, cho gia đình bác với nha .

Rời nhà Tuyết, lòng tôi nặng trĩu. Tôi thương bạn và thương cho cả hai bác. Có ai ngờ đâu trong ngôi nhà đẹp đẽ ấy đang chứa những bi kịch đớn đau. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được ngày mai. Không thể đánh giá được giá trị cuộc sống trên tiền bạc hay danh vọng. Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng chọn lựa để có được cuộc sống hạnh phúc không phải là điều dễ dàng. Tôi suy nghĩ nhiều về má. Má tôi bây giờ sống một mình trong ngôi nhà giản đơn, người ta bảo má thật tội nghiệp, góa phụ cả đời nuôi con mà chẳng được nhờ con, nhưng thực ra tôi biết má thật hạnh phúc vì đã giúp cho con cái được sống với ước mơ của mình. Những ước mơ không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay bất cứ điều gì khác …

Hoàng hôn đã phủ chiếc áo choàng trên mặt biển. Tôi đưa má ra ngồi trên bãi cát vàng đã từng in dấu chân của ba tôi. Tôi kể cho má nghe những công việc, những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống của tôi, còn má thì nhìn những dấu chân trên cát và kể lại cho tôi những bí mật của cuộc đời má. Nhìn ánh mắt xa xăm dõi ra biển khơi, tôi biết má đang nhớ về ba. Đôi mắt người tuy mênh mang một nỗi nhớ nhưng vẫn sáng ngời hạnh phúc. Biển sâu đã giữ xác ba tôi lại nhưng tôi vẫn nhận ra trong lòng biển, tình yêu của ba và má tôi đang hoà quyện vào nhau. Ba đã vì lo cho cuộc sống của chúng tôi mà chết trên biển trong cơn bão tố, còn má luôn lo lắng cho chúng tôi được sống hạnh phúc và sẵn sàng “chết” cho chúng tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi nép đầu vào lòng má, lặng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, biển Thái Bình bao la, nước biển trong xanh in trọn cả bầu trời vào lòng nó. Ơi, lòng biển và lòng mẹ, tình biển và tình cha … làm sao tôi hiểu cho hết được bao ân sâu nghĩa nặng mà Chúa đã dành cho tôi qua ba má? Mênh mông hơn biển rộng, cao hơn đỉnh Thái Sơn … Tôi không thể đo mà cũng chẳng thể nào đếm được. Không thể.

Tôi nằm yên, lắng nghe hạnh phúc đang tỏa lan trong huyết mạch. Má ơi, con hãnh diện vì có má, một người mẹ Việt Nam da vàng mũi tẹt có tấm lòng luôn vời vợi, bao la hơn cả biển Thái Bình.

Sr. Maria Bích Thu, OP

Comments are closed.