Chiếc lá cuối cùng

0

Đã qua bốn năm tôi xa quê hương, gia đình, bạn bè để bước theo tiếng gọi lạ lùng và tràn đầy tình yêu. Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để tôi có thể hiểu được thế nào là nắng ấm, thế nào là mưa giông trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc chiến giữa niềm tin và sự tuyệt vọng. Sau ngần ấy thời gian xa quê hương, tôi trở về thăm với một tâm hồn đầy phấn khởi và bất ngờ trước mọi điều đổi thay.

Tôi đến thăm Tuyết Chi, người bạn thân từ thuở nhỏ. Được biết Tuyết Chi mới xuất viện sau ca mổ lần thứ ba trên cánh tay phải. Và có khả năng trong tương lai sẽ phải tháo khớp cánh tay. Suốt quãng đường đến thăm Chi tôi vạch ra cho mình biết bao nhiêu lời để chia sẻ với Chi và tự nhủ sẽ khuyên bạn để bạn khỏi rơi vào tuyệt vọng.

Đến nơi rồi, Chi xuất hiện, cánh tay băng trắng toát, nào gạc, nào dây… và … Ô kìa, một nụ cười rất tươi, rất thật và đầy ắp niềm hạnh phúc trên gương mặt Chi. Thật bất ngờ vì nó khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Tôi biết làm gì đây? Tôi nhận thấy ở Chi có một điều gì đó quá lạ khiến tôi muốn khám phá:

– Chi này, cậu cảm thấy thế nào khi biết về mối nguy hiểm của căn bệnh và cánh tay của mình?

– Mình ư, mình chỉ có thể diễn tả bằng từ: Chán, chán và chán. Chi nói như hét lên.

Rồi Chi nói tiếp:

– Tương lai của mình đang rộng mở, tình yêu của mình đang rất đẹp. Thế mà… mình phải rơi vào thế tuyệt vọng. Mình đang dần mất tất cả, mình muốn ngủ yên. Chi tuyệt vọng, hoang mang. Chi muốn bám víu vào mọi thứ, bằng mọi cách phải cứu lấy cánh tay, cứu lấy mình. Nhưng mọi thứ không đứng về phía Chi, cứ vuột mất, rồi lại vuột mất. Chi thấy mình mất tất cả.

Rồi trong một lần, đang nằm nghĩ đến một ngày kia Chi sẽ giã từ tất cả, thì từ bên trong có tiếng nhắc Chi nhớ đến câu chuyện “chiếc lá cuối cùng”. Tại sao Chi không nghĩ đến nhỉ?  Chi cũng có một “Chiếc Lá” để hy vọng, để bám víu, để cậy trông. Một Chiếc Lá thực sự, không phải chiếc lá được vẽ trên tường kia. Đó là Chiếc Lá đầy sức sống và luôn hiện diện bên Chi. Chiếc Lá mà bấy lâu nay Chi không nhìn đến, nhưng vẫn luôn dõi nhìn Chi. Đối với Chi lúc này, “Chiếc Lá Cuối Cùng” là chính Chúa Giêsu, Đấng có quyền quyết định, quyền thay đổi và hơn hết, là Đấng luôn yêu thương Chi. Chi tin như vậy.

Chi ngưng lại khá lâu, như đang để nhớ, để cảm và để lấy sức. Thế rồi câu chuyện được kết thúc với nụ cười duyên dáng đầy dịu dàng và sự bình an.

Tôi im lặng ngẫm về điều mà Chi đã ngộ ra.

Mọi người đều có Chiếc Lá Cuối Cùng để hy vọng, để san sẻ mọi xúc cảm trong mình. Đó chính là Chúa Giêsu.

Têrêsa Hà Diễm

Comments are closed.