CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – năm A
LẠY CON VUA ĐAVÍT, XIN THƯƠNG XÓT CON!
1. Lời Chúa: Mt 15,21–28
2. Suy niệm:
“Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương xót tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
Các em thiếu nhi rất yêu quý, đó là lời kêu xin của một bà mẹ thống khổ vì bệnh tình của người con yêu quý. Qua lời của bà, các em có thể nhận ra người con gái bà phải chịu đau khổ như thế nào. Khi thấy con mình yêu phải chịu bao cay cực mà không thể làm được gì để giúp con, người mẹ nào lại chẳng đau xót như đứt từng khúc ruột. Thật là lực bất tòng tâm – biết và muốn, nhưng không thể làm được gì. Chính nỗi đau khổ cùng cực này đã dẫn bà đến tìm gặp Chúa Giêsu.
Bài Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe, thuật lại cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu. Thoạt nghe, hẳn các em thấy rất khó hiểu về thái độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lúc này không còn là một người hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã từng nói. Chúa Giêsu lúc này cũng chẳng chút từ nhân tí nào, và Chúa Giêsu cũng lạ kỳ, ai đời người ta đến xin mình chữa bệnh, thì chữa hay không thì nói cho bà biết, đằng nay, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Lại nữa, Chúa Giêsu thật cũng chẳng chút tế nhị gì cả, ai đời còn nói bóng nói gió, ví người ta như chó với mèo!
Thật vậy, khi bà mẹ đến khấn nài, kể lể với Chúa Giêsu, Chúa đã “không đáp lại một lời” nào, lại cứ để “bà ấy theo sau mà kêu mãi”, khiến các Tông Đồ phải bực mình – sốt cả ruột! Chúa chẳng mang chút gì là nhân từ, là Đấng Cứu nhân độ thế, khi tỏ vẻ lạnh lùng trả lời “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi”. Các em biết đấy, bà mẹ này không phải là người gốc Do Thái. Thánh Matthêu giới thiệu bà là người Canaan, tức là người ngoại. Chúa cũng chẳng chút tế nhị khi đáp lại lời bà: “Không nên lấy bánh cho con cái mà ném cho lũ chó con”!
Nhưng các em yêu quý, thật kinh ngạc biết bao lời đáp của bà mẹ và cũng đáng ngạc nhiên khâm phục làm sao lòng khiêm tốn và kiên nhẫn của bà: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Lời đáp ấy khiến Chúa cũng phải khen người bà mẹ này: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”. Và Chúa đã tưởng thưởng bà: “Bà muốn sao thì được vậy”, và “từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.”
Kết thúc bài Tin Mừng thật nhẹ nhõm và ta có thể thở phào trong vui sướng. Các em yêu quý, các nhà chú giải Thánh Kinh thường cho rằng Chúa Giêsu làm như vậy là để thử thách lòng tin của bà. Đó chính là lý do Chúa nói để khen ngợi bà “lòng tin bà mạnh thật”. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu không phải chỉ thử thách bà, và ban cho bà được như ý nguyện là chữa lành bệnh cho đứa con gái yêu của ba, mà còn muốn ban cho bà hồng ân cao quý hơn nhiều. Đó là hồng ân Đức Tin. Chính hồng ân này giúp bà tin nhận Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ trần gian và nhận ra rằng Chúa đến để đem lại hạnh phúc và bình an cho muôn người, cách riêng hôm nay cho Bà, cho con gái của bà và và toàn thể gia đình bà.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trước mặt chúng con, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì hôm nay Chúa dạy chúng con biết cậy tin vào Chúa luôn, nhất là khi gặp khó khăn, thử thách. Xin cho con luôn xác tín rằng Chúa yêu chúng con và luôn ban những gì tốt nhất cho chúng con. Xin cho con ý thức rằng hiện tại cuộc sống con, gia đình con, là món quà quý nhất mà Chúa có thể ban cho con, để con luôn vui sống và làm cho cuộc sống hằng ngày của con luôn tràn ngập niềm tin yêu và hy vọng trong ân nghĩa của Chúa.
Xin Chúa Thánh Thể luôn ở với con và làm cho đức tin của con thêm mạnh mẽ. Xin cũng dạy con biết tìm ở bên Chúa luôn, như bà mẹ trong Tin Mừng hôm nay, luôn kiên trì theo Chúa và bà đã thực sự được gặp Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa và xin cho con được yêu Chúa luôn luôn. Amen.