Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B

ĐỪNG SỢ ! HÃY CỨ TIN !

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc5,21–43

5:21   Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển.

5:22   Có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến; trông thấy Chúa Giêsu, ông sấp mình dưới chân Người

5:23   và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối; xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được cứu và được sống.”

5:24   Người ra đi với ông ấy. Đám đông dân chúng đi theo và chen lấn Người.

5:25   Có một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm

5:26   và đã chịu khổ nhiều vì tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn.

5:27   Khi nghe nói về Chúa Giêsu, bà lẩn vào trong đám đông đến phía sau Người và chạm đến áo Người;

5:28   vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được chữa lành.”

5:29   Lập tức, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

5:30   Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh tự mình phát ra, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo tôi?”

5:31   Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi : “Ai chạm đến tôi ?”

5:32   Nhưng Người cứ nhìn quanh để xem ai đã làm điều đó.

5:33   Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ điều gì đã xảy ra nơi mình, liền đến sấp mình trước mặt Người và nói với Người tất cả sự thật.

5:34   Người bảo bà: “Này con, đức tin của con đã cứu con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh.”

5:35   Chúa Giêsu còn đang nói, thì người ta từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, còn làm phiền Thầy chi nữa?”

5:36   Nhưng Chúa Giêsu thoáng nghe lời họ nói, thì Người bảo ông trưởng hội đường: “Đừng sợ, chỉ cần tin mà thôi.”

5:37   Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em của Giacôbê.

5:38   Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường; Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào,

5:39   Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc như thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó.”

5:40   Họ chế diễu Người. Nhưng Chúa Giêsu đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và ai đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm;

5:41   và Người cầm tay đứa bé nói rằng: “Talitha, qum !”, nghĩa là: “Này em bé, Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy!”

5:42   Tức thì đứa bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc.

5:43   Nhưng Người nghiêm cấm họ là đừng để ai biết việc ấy và bảo họ cho đứa bé ăn.

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Bệnh tật, chết chóc luôn là nỗi đe doạ, ám ảnh con người và làm cho con người lo sợ, đau khổ.

Xưa kia Đức Phật đại từ đại bi nói rằng “đời là bể khổ”, vì đã làm người ai cũng đi vào cái vòng sinh – lão – bệnh – tử, sinh ra, lớn lên, bệnh tật rồi chết. Đó là định mệnh bi thảm của con người.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên hôm nay mời gọi các em chiêm ngắm Chúa Giêsu với uy quyền của một vì Thiên Chúa toàn năng, toàn ái, ra tay cứu giúp con người khỏi đau khổ, bệnh tật và chết chóc.

Trong đám rất đông người đang chen lấn Chúa Giêsu, một người phụ nữ bệnh tật đã mười hai năm, bao là thuốc men, nhưng tiền mất tật mang, quyết chạm cho được vào áo Chúa Giêsu, vì chị tin rằng chỉ cần đụng được vào áo Chúa Giêsu thôi thì chị sẽ được khỏi. Và thế là chị đã chạm vào áo Chúa. Ngay tức khắc chị cảm thấy trong mình khỏe hẳn lên.

Phần Chúa Giêsu, đám đông chen lấn Chúa và các môn đệ thì bao quanh Chúa, ấy vậy mà Chúa lại hỏi: Ai vừa chạm đến Ta? Vì Chúa biết rõ sự việc. Người phụ nữ kia vừa mừng vừa lo sợ trước câu hỏi của Chúa. Chị đến trước Chúa mà thú nhận tất cả. Chúa Giêsu ôn tồn nói với chị: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con, con hãy về bằng an và được khỏi bệnh.”

Ngay lúc ấy, người nhà ông trưởng Hội đường Giairô đến báo tin là con gái ông đã chết rồi, không cần phải phiền đến Thầy Giêsu làm chi nữa. Vì trước đó ông đã đến xin Chúa nhanh đến, để đặt tay chữa lành cho cô con gái ông đang đau nặng đến hấp hối.

Chúa Giêsu nghe vậy vẫn bình thản và còn khích lệ ông: “ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Khi đến nhà ông, thấy mọi người đang khóc lóc thương cho cô bé, Chúa an ủi mọi người “sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, bé đang ngủ đó”. Ai cũng ngạc nhiên và cho Chúa là mát. Lúc ấy, Chúa mời mọi người ra ngoài, chỉ có ba, mẹ của cô bé và các môn đệ thân tín của Chúa vào chỗ người ta đặt em nằm. Chúa lại gần, cúi xuống, cầm lấy tay em và nói “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy”. Và kỳ diệu thay “tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay”. Rồi Chúa nói ba mẹ em hãy kiếm gì cho cô bé ăn.

Các em yêu quý, Chúa Giêsu thật là quyền năng. Chúa chữa bệnh và hôm nay đặc biệt hơn, Chúa cho một bạn gái cũng cùng trang lứa như các em, đã chết được sống lại. Điều đó cho thấy Chúa thật là Đấng quyền năng. Chúa có quyền trên sự sống, sự chết. Giờ đây, các em hãy hướng lòng lên Chúa, giục lòng yêu mến, tôn thờ và ngợi khen Chúa. Đồng thời em hãy dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết cho thế giới hôm nay còn bao là đau khổ, bệnh tật, chết chóc, được bàn tay Chúa yêu thương chăm sóc và cứu chữa.

& —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tin thật Chúa đang hiện diện trước chúng con và chúng con thật hạnh phúc vì được ở trước nhan Chúa, được chiêm ngắm Chúa và được lắng nghe Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin luôn gìn giữ ngọn đèn đức tin trong con cho được cháy sáng, được cháy lửa yêu mến và thắp lên niềm hy vọng cậy tin vào uy quyền của Chúa.

Chúa Thánh Thể ơi, ngày ngày còn biết bao người phải tuyệt vọng, phải đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, chết chóc….. Xin Chúa hãy giơ đôi tay uy quyền của Chúa mà nắm lấy đôi tay gầy gò, yếu đuối của bao người bất hạnh, của mỗi người chúng con và xin cũng hãy nói với mỗi người chúng con “hãy chỗi dậy”, “đừng sợ, hãy cứ tin”, để Chúa hết thảy chúng con được sống cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.